Cô Ấy Rất Đáng Yêu! - Diệp Vô Ý Tư

Chương 92-93



92

Đặng Tâm Minh người sơ mi trắng, quần âu đen, đôi chân ấy thật sự rất dài. Ở dưới sảnh lớn đôi mắt phượng anh luôn khiến người khác bị chìm đắm, người này lại cao thêm, khí chất thêm phần trưởng thành, đáng tin cậy, càng khiến người khác phải dè chừng, chú ý… mái tóc đen thẫm rung nhẹ…

Trái tim Triển Nha có chút run rẩy, cô không ngờ vào một ngày mình vẫn có thể nhìn thấy Đặng Tâm Minh, gần tới như vậy…

Mắt cô không ý thức nhìn theo bóng dáng anh, nhìn anh mở miệng nói gì đó, nhìn anh chú tâm quan sát người đàn ông nước ngoài kia…

Đặng Tâm Minh vẫn cao ngạo lạnh lùng

Triển Nha cúi đầu không dám tiếp tục nhìn nữa, không có cô anh vẫn sống đúng quỹ đạo của mình, cô đã từng khẳng định với bản thân có lẽ cô không còn thích Đặng Tâm Minh nữa, cho tới giây phút này cô nhìn thấy anh, xem ra cô đã đánh giá cao bản thân mình. Bên tai còn nghe mấy đồng nghiệp bàn tán

“Chủ tịch chúng ta soái quá đi, còn trẻ như vậy mà có thể quản lý Đặng thị.”

“Còn phải nói sao, chủ tịch chúng ta là cây kim cương sống.”

“Còn có bài báo nói anh ấy chính là người đáng lấy làm chồng nhất đấy.”

“Tôi quả thực cũng muốn gả cho anh ấy.”

“Mẹ ơi, cái khí chất ấy, đây quả thực là tổng tại bước từ trong truyện ra!”

Cho dù ở trường học hay nơi làm việc, Đặng Tâm Minh luôn được rất nhiều người mến mộ. Triển Nha lấy lại nhịp thở nhìn mũi giày mình, cô thật biết tìm nơi làm việc để giày vò bản thân, nhìn tay rịn mồ hôi, lòng cô cũng không thể ngừng xáo động…

Tiếng nói chuyện, bàn tán bỗng trở nên im bặt, tiêu cự đang đặt trên mũi giày Triển Nha mông lung ngẩng đầu lên

Đặng Tâm Minh tới đây từ lúc nào…

Phía sau còn có mấy nhân viên thư kí, Đặng Tâm Minh vẫn giao tiếp với người đàn ông nước ngoài kia, mấy đồng nghiệp nữ lúc nãy đều cúi đầu xuống chào, Triển Nha nhìn thấy người này đầu liền trở nên ngờ nghệch, tay chân cô có chút không nghe lời, nhanh cúi đầu, tay nhỏ vẫn hơi run…

Đặng Tâm Minh sẽ không nhận ra cô

Triển Nha đã cắt tóc ngắn, cô chỉ có thể cầu mong người này không nhận ra mình…

Tiếng bước chân trầm ổn của anh cuối cùng tới gần cô hơn, Triển Nha tuyệt đối không dám ngẩng đầu lên. Cô nghe Đặng Tâm Minh nói chuyện bằng tiếng Anh, cô chỉ hiểu loáng thoáng, chỉ biết giọng anh rất trầm và dễ nghe

Mùi hương quen thuộc bao phủ, trái tim cô lần này run rẩy thật rồi… tại sao lại khó thở như vậy

Cô thật sự sợ mình sẽ không chống đỡ nổi mất…

Nhớ ai đó muốn phát điên là như thế nào, đâu dễ dàng mà hiểu được, cô hiểu…

Tại sao cô lại hiểu…

Tiếng bước chân nhanh chóng xa dần… xa dần

Duy chỉ có Triển Nha vẫn chưa ngẩng đầu lên. Chỉ là có chút trống rỗng, cô đã chọn từ bỏ anh vậy tại sao dám đau lòng được đây. Quay người vào phòng làm việc, Triển nha lấy tài liệu được in ra, lơ là ôm đống tài liệu khiến bàn tay va vào cạnh bàn, do đồ trên tay khá nặng khiến lớp da nhanh chóng xước một mảnh…

Cô không cảm thấy đau, chỉ nhanh chóng kiếm giấy lau đi vết thương. Triển Nha có chút nghi hoặc bản thân, cảm thấy bản thân cô lúc này thật ủy mị, yếu đuối…

Cô dù mệt cũng không dám nằm xuống bàn, cô không muốn bị tổ trưởng mắng. Nhanh xốc lại tinh thần, chỉ là không ngờ máy in lại bị hỏng vào lúc này, cô đành đợi nhân viên tới sửa sau đó liền về nhà muộn

Sau khi tắm rửa không muốn ăn cơm cô đã leo lên dường nằm, cô cảm thấy ngày nào cũng như hôm nay nhất định sẽ chịu không nổi. Nhìn trên tay còn vết xước hồng hồng Triển Nha không kìm được mà thở dài…

Mở điện thoại lên liền thấy tin nhắn của Đường Tiểu Tịch, lúc trưa cô hỏi cô nàng phải lôi kéo ai để cùng vùng lên với mình, đọc tin nhắn Triển Nha suýt lăn từ trên giường xuống sàn

Đặng Tâm Minh…

Cô nàng đùa khiến cô có chút thở dài, lời này thật lạnh, trong đầu cô chưa từng nghĩ tới chuyện này đâu…

Một người là tầng lớp bóc lột, còn một người là tầng lớp bị bóc lột, cô biết kêu gọi kiểu gì chứ. Băzt tay với quý tộc, nông nô lật đổ quý tộc ư?

Quan trọng Đặng Tâm Minh không hẳn là quý tộc mà là lãnh chúa…

93

Sáng hôm nay là chủ nhật nên Triển Nha được nghỉ, cô bây giờ chỉ muốn đi ngủ mà thôi, đời không như mộng, cô vừa chợp mắt thì điện thoại liền đổ chuông, với lấy điện thoại từ trên bàn, hơi nheo mắt nhìn. Là Cố Tịch Nam, Triển Nha bắt máy giọng cô còn hơi ngái ngủ
“Tôi nghe…”
Đầu bên kia liền thở dài
“Triển Nha, sao cậu ở thành phố B mà không nói cho tôi biết, nếu Đường Tiểu Tịch không nói với tôi cậu định giấu tôi luôn đấy à?”
Triển Nha thật sự rất buồn ngủ, tối hôm qua cô đã thức tới rất khuya
“Nói với cậu…” cô cười trừ “Haha… tôi quên mất.”
Cố Tịch Nam có chút bất lực, chậm giọng
“Cậu có quên ăn không đấy? Tôi muốn gặp cậu.”
Cô xoa xoa mái tóc ngắn đã rối cả lên, ngẩng đầu nhìn đồng hồ, mới bảy giờ sáng
“Cố Tịch Nam, tôi muốn ngủ, chúng ta lúc khác nói chuyện có được không?”
Cố Tịch Nam thật sự rất muốn gặp cô gái ngốc này, suýt nữa cậu ta đã bay tới thành phố kia để tìm cô, còn cô…
“Vậy cũng được, để tôi hỏi Đường Tiểu Tịch địa chỉ nhà cậu.”
Triển Nha “…”
Cô thật sự nói không lại cậu ta, đành phải đồng ý
“Được, được, tôi tới gặp cậu.”
“Vậy chúng ta gặp nhau tại Thành Lâu.”
Cô cuối cùng cũng có thể cúp máy
Tới điểm hẹn, Triển Nha nhìn Cố Tịch Nam, bây giờ cậu ta đã giống một đại gia người đầy mùi tiền, cô có nên ôm đùi không đây, haizz
“Nhìn kỹ như vậy, tôi đẹp trai quá à.”
Cố Tịch Nam hất cằm nhìn cô
Triển Nha khá ngoan ngoãn gật đầu
Cậu ta nhìn cô bĩu môi một cái
“Nghe Đường Tiểu Tịch nói cậu tới Đặng Thị làm việc?”
“Ừ, ngoài ý muốn thôi.” vừa nói cô vừa gắp xương cá ra
Cố Tịch Nam nhìn cô dửng dưng hơi nhíu mày
“Vậy tại sao cậu không đồng ý tới chỗ tôi làm?”
Triển Nha kể cho cậu ta nghe đầu đuôi câu chuyện, cơ mặt cậu ta cuối cùng cũng chịu dãn ra một chút
“Không bằng bây giờ cậu xin nghỉ việc ở Đặng Thị tới chỗ tôi, tôi nhất định sẽ đối đãi cậu thật tốt.”
Cô nhìn Cố Tịch Nam mỉm cười, đưa tay xoa nhẹ má cậu ta
“Ayza, làm cũng đã làm rồi, tôi nhất định khắc ghi tấm lòng của cậu.”
Cố Tịch Nam đưa tay nắm lấy tay cô đang nghịch ngợm
“Triển Nha, tôi không cần cậu nhớ!”
Cô vội thu tay về, hơi mím môi, căn bản chuyện này cậu ta đối với cô quá nhiệt tình đi, chính là như vậy…
Cố Tịch Nam nhìn cô khó xử liền cười
“Được rồi, không ép cậu. Vậy tối này uống với tối. chúng ta không nhắc chuyện này nữa.”
Cô gái nào đó không nghĩ nhiều liền sáng khoải đồng ý
“Không thành vấn đề!”
Tửu lượng Triển Nha từ đầu vốn không tốt, rượu làm dạ dày cô nóng lên, đầu cũng hơi choáng và mờ mờ…
“Sau hai năm sao khả năng uống rượu của cậu vẫn kém như vậy.” Cố Tịch Nam nhìn má cô hơi hồng không nhịn được muốn chọc ghẹo
Thế mà cậu ta vẫn rất tỉnh táo…
Hai người cùng nhau nói chuyện, có lúc ôn lại chuyện cũ, lúc thì nói tới tương lai, hình như là nói rất lâu, Triển Nha say rồi, lời cô nói rất nhàm chán thế mà người trước mặt vẫn yên lặng lắng nghe, có khi còn bật cười vì mấy lời ngôc nghếch ấy, cử chỉ cũng đáng yêu vô cùng, khiến cậu ta thật muốn say…
Triển Nha hơi phụng mặt xuống, giọng cô mềm nhũn
“Không uống nữa đâu, tôi còn phải tỉnh táo làm việc… tôi không muốn bị trưởng phòng mắng…”
“Hôm nay là chủ nhật.” Cố Tịch Nam chậm rãi nhắc cô
Chủ nhật thì sao chứ, cô căn bản không muốn uống tiếp, phải nói là cô uống không nổi nữa…
Vừa đứng lên đã bị Cố Tịch Nam kéo lại, người cô đã hơi mềm ra liền bị cậu ta ấn xuống
“Lúc nào cậu cũng đòi về, có quan tâm tới tôi không hả?”
Triển Nha rụt tay, có chút buồn bã
“Cố Tịch Nam, tôi buồn ngủ…”
“Không bằng chơi kéo búa bao, ai thua nói lời thật lòng.”
Cô gái hơi gật đầu, muốn để cậu ta vui vẻ thả cô về


Mẹo: Bạn có thể sử dụng Trái, Phải, phím A và D để tới các chương.