Chiếc xe từ từ ra khỏi Lôi gia tiến thẳng vào đường phố tấp nập, dừng chân tại một salon nổi tiếng, chiếc sergei agera thu hút không ít ánh nhìn .Sau vài tiếng thì Trình Lam bước ra :
“Đến siêu thị tôi muốn mua đồ.
Chiếc siêu xe rời đi, mang theo bao khát khao khát vọng của người đời và để lại bao tiếc nuối”.
Dừng chân tại bãi đỗ xe của siêu thị, cô bước xuống xe ,thấy người tài xế đi theo, Trình Lam không khỏi thở dài ,quay lại đằng sau cười cười nhìn anh tài xế:
“Anh cứ đợi ở đây không cần đi cùng tôi, tôi đi một lát sẽ ra.”
“Không sao ,tôi sẽ đi cùng Lam tiểu thư.
Tài xế vẫn mặt lạnh trả lời cô”.
Tôi đi mua chút đồ của phụ nữ anh không tiện đi theo.
“Không sao thưa cô”.
Một cảnh tượng rất hài hước xảy ra trong siêu thị, họ thấy một cô gái đi trước và một người đàn ông mặt lạnh đi theo sau ,nếu để ý sẽ thấy mặt của người đàn ông có chút ửng hồng .Tại sao lại như vậy? Câu trả lời là cô gái lượn hết vào tiệm đồ đôi ,lượn sang hàng áo tắm ,lượn sang khu BVS ,cuối cùng dừng lại ở tiệm bikini.
“Anh đợi ở đây ,tôi vào thử đồ rồi anh ngắm cho tôi xem đẹp không ,ok?” Vừa nói Trình Lam vừa cười và còn nháy mắt .Chỉ là điều này làm cho anh ta sợ mất mật ,ngắm thân hình của Trình Lam thì anh ta sẽ không sống nổi với Lão đại.
“Tôi sẽ ở bên ngoài sảnh lớn chờ Lam tiểu thư “.Nói rồi ,tài xế bước ra ngoài ,không hề nhìn thấy nụ cười nửa miệng của cô.
Đi vào phòng thay đồ ,lấy quần áo mình chuẩn bị từ ở nhà thay vào .Bước ra với bộ quần áo thùng thình, trên đầu đội một cái mũ rộng che khuất cả khuôn mặt .Nhìn người tài xế ở sảnh ,cô nhẹ nhàng bước qua mà không bị phát hiện .Bắt chiếc taxi đến thẳng căn nhà nhỏ của cô đã thuê để lại con người đợi cô trong sảnh vẫn không biết gì .
Bước chân vào căn nhà ,nhìn quanh một lượt rồi sắn tay vào dọn dẹp và sắp đặt lại căn phòng thính nghiệm để chuẩn bị bắt tay vào công cuộc thính nghiệm của mình, chứ cô nhớ cái phòng thí nghiệm này lắm rồi.
Cô nhìn mấy cái lọ xanh xanh đỏ đỏ kia cô lại thấy vui vẻ ….!
Ở siêu thị, người vệ sĩ được giao nhiệm vụ làm tài xế lái xe cho Trình Lam thấy cô quá lâu không ra liền gõ cửa phòng thay đồ nhưng một lúc vẫn không thấy ai, bèn xông vào phòng thay đồ ,rất may là không có ai bên trong .Lo lắng báo cáo cho Lôi Lạc Thiên:
“Lão đại ,không thấy Lam tiểu thư đâu”.
“Không cần tìm”.
Lôi Lạc Thiên đã cho Phàm Luân theo dõi cô hôm nay ,anh biết cô sẽ không ngoan ngoãn như vậy.
Nhấc điện thoại lên gọi cho Phàm Luân ,đầu dây bên kia ngay lập tức trả lời :
“Lão đại, cô ấy hiện đang ở trong một căn nhà không biết đang làm gì trong đó, tôi đang ở bên ngoài sợ lại gần quá cô ý phát hiện.
“Bảo vệ cô ấy cho tốt nếu không chú đừng trách”.
“Vâng ,Lão đại”.Phàm Luân kính trọng cúi chào Lôi Lạc Thiên rồi quay qua nhìn vào căn nhà.
Thì thấy cô mở rèn cửa sổ ra.
Anh thầm nghĩ may quá có thể nhìn thấy cô ấy làm gì trong đó.
Anh nhìn chăm chú vào trong căn nhà thì thấy cô đang sắp xếp mấy dụng cụ thính nghiệm và sắp xếp những lọ gì đó xanh xanh đỏ đỏ trông rất đẹp mắt….!Một hồi lâu anh thấy cô đi đâu đó quay lại với trên tay cầm một cái lồ ng có nhốt một con chuột bạch.
Anh đang không biết cô tính làm gì…!thì đột nhiên anh thấy cô cầm một lọ màu xanh cô dùng kim tiêm hút hết chất lỏng đó rồi tiêm vào người con chuột, khoảng 10p sau con chuột bị chảy máu khắp người và lăn đùng ra chết….
Phàm Luân lúc này rùng mình thấy sợ hãi, không ngờ trông những thứ đẹp mắt đó lại đáng sợ đến vậy.
Sau này mình có đắc tội với lão đại cũng không dám đắc tội với Trình Lam….