Mạc Ái Ly vô thức thở ra một hơi, ban nãy cô chắc chắn rằng Phong Cảnh Thần không hề nói đùa.
Kể cả mùi máu tanh phát ra từ người hắn cứ liên tục xộc vào mũi cô, giống như hắn cố tình giết người xong còn đến khoe chiến tích với cô vậy…
Mạc Ái Ly vội vàng thu dọn đồ đạc để chuẩn bị ra về, cô vừa ra khỏi cửa đã bắt gặp viện trưởng Thiên Hàn Đình cũng đang tan ca.
Anh vừa nhìn thấy cô liền mỉm cười niềm nở…
“Bác sĩ Mạc cũng định về à? Để anh đưa em về…”
Mạc Ái Ly vội vàng từ chối, cô không muốn tiếp xúc quá nhiều với Thiên Hàn Đình, vì cô sợ mọi người trong bệnh viện sẽ nói ra nói vào mấy lời không hay…
Dù sao Thiên Hàn Đình cũng là con trai trưởng của Thiên gia, đồng thời cũng là viện trưởng trẻ tuổi nhất trong giới y học.
Nghe nói anh từng đi du học rất nhiều năm rồi sau đó lại quyết định quay về nước phát triẻn, hiện tại anh đang là bác sĩ phẫu thuật nổi tiếng của bệnh viện, từ trước đến nay chưa từng thất bại trong bất cứ ca phẫu thuật nào…
Chỉ có một vấn đề duy nhất là Thiên Hàn Đình lại thích cô, thậm chí anh thường xuyên ưu tiên cô trong công việc, cũng không ép cô phải tăng ca thường xuyên như những người khác.
Vì vậy trong bệnh viện mới xuất hiện một vài tin đồn không hay, nhưng lúc đó cô vẫn còn ở trong mối quan hệ yêu đương với Âu Dương Tư nên bọn họ mới không dám nói gì…
Việc Mạc Ái Ly chia tay Âu Dương Tư và việc anh ta ngoại tình chỉ có mỗi cô và Lâm Hy biết.
Dù sao loại chuyện bị cắm sừng đáng xấu hổ như vậy cũng không nên để quá nhiều người biết.
Mạc Ái Ly nhìn Thiên Hàn Đình, cô liền mỉm cười đáp lại…
“Tôi gọi taxi rồi, không cần phiền đến viện trưởng đâu…”
Thiên Hàn Đình nghe vậy nhưng cũng không bỏ cuộc, anh theo Mạc Ái Ly ra tận ngoài sân để xem thử cô có taxi đón thật không, hay cô chỉ đang tìm cách từ chối anh…
Trong lúc Mạc Ái Ly cảm thấy bản thân mình toang thật rồi thì một chiếc xe hơi màu đen xuất hiện trước cô…
“Tôi đợi em nãy giờ đấy…!”
Phong Cảnh Thần hạ cửa kính xe xuống, hắn nói với giọng không mấy kiên nhẫn, ánh mắt khẽ liếc nhìn người đàn ông nho nhã đứng bên cạnh Mạc Ái Ly…
“Ai đây? Thằng này bám đuôi em à?”
Mạc Ái Ly không khỏi bất ngờ nhìn Phong Cảnh Thần, cô chợt nảy ra ý tưởng gì đó liền đứng chắn trước mặt hắn, khẽ xoay người lại nói chuyện với Thiên Hàn Đình…
“Tài xế của tôi đến rồi, tôi xin phép về trước…”
Thiên Hàn Đình ậm ừ gật đầu, anh chưa từng thấy tài xế taxi nào lại lái chiếc Bugatti có giá hàng chục triệu đô như thế này.
Chẳng lẽ bây giờ đang thịnh hành dịch vụ mới phục vụ riêng cho giới nhà giàu?
Nhưng người đàn ông trong xe nhìn rất quen mắt, dường như anh đã thấy ở đâu đó rồi.
Dù vậy anh vẫn không thể nhớ được đã nhìn thấy ở đâu…
Thiên Hàn Đình quyết định không suy nghĩ thêm gì nữa, dù người đàn ông đó là ai cũng không quan trọng, sau này người xứng đáng với Mạc Ái Ly nhất cũng chỉ có anh!
Sau khi Mạc Ái Ly lên xe, cô bình tĩnh quay sang nhìn Phong Cảnh Thần, thái độ không mấy kiên nhẫn…
“Này, anh đợi tôi làm gì? Tôi đã bảo là đừng gặp lại nhau rồi mà?”
Phong Cảnh Thần chuyên tâm lái xe, hắn mới là người phải tức giận vì đã đợi cô lâu cơ chứ, tại sao cô dám giận dỗi ngược lại hắn…
“Tôi đồng ý với em à? Tôi nói trước là tôi ghét cái thằng đấy, lần sau em tránh xa nó ra…!”
Mạc Ái Ly lại chuyển sang vẻ mặt khó hiểu, cô cảm giác tên này còn cố chấp hơn rất nhiều so với bệnh nhân của cô…
“Anh bị điên hả? Người ta là cấp trên của tôi đấy, dù tôi muốn hay không cũng phải gặp anh ấy mỗi ngày để làm một số thủ tục của bệnh viện.”
Phong Cảnh Thần vẫn không vui, từ bé đến lớn hắn ghét nhất là bị ai đó nhăm nhe vào đồ của mình, huống chi món đồ đó còn xinh đẹp như Mạc Ái Ly…
“Tôi xây bệnh viện cho em, em muốn bao nhiêu bệnh nhân sẽ có bấy nhiêu, chỉ cần em ngoan ngoãn ngồi yên một chỗ là được…”
Mạc Ái Ly tức giận đến bật cười, cô không biết người đàn ông này nhiều tiền đến đâu, nhưng bây giờ cô lại cảm thấy anh ta rất ngạo mạn…
“Vậy chi bằng anh nhốt tôi lại một chỗ đi…”
Mạc Ái Ly định nói chơi nhưng khi cô nhìn thấy ánh mắt nghiêm túc của Phong Cảnh Thần và lời hắn sắp nói ra khiến cô sởn gai óc…
“Khi nào giải quyết gia đình em xong, tôi sẽ nhốt em lại một chỗ…”
Phong Cảnh Thần không hề thay đổi biểu cảm hay mỉm cười để thể hiện điều đó là một lời nói đùa.
Dường như hắn thật sự muốn làm thế đối với món đồ xinh đẹp của mình…
“Bây giờ tôi khá bận nên không thể đến thăm em thường xuyên được, em giữ gìn bản thân cho tốt, tôi không thích ai đụng vào đồ của mình đâu!”
Mạc Ái Ly cảm giác như bị đang rơi vào thế bị động có thể gặp nguy hiểm bất cứ lúc nào.
Cô nhân lúc Phong Cảnh Thần dừng xe liền xoay người ngồi trên người hắn…
“Tôi cũng không thích người khác chạm vào đồ của mình đâu, anh liệu mà giữ bản thân cho tốt…”
Mạc Ái Ly vừa nói, cô vừa lướt tay xuống cổ áo của Phong Cảnh, ánh mắt chăm chú nhìn vào đôi môi đang mỉm cười của hắn…
“Em nhanh thật đấy Mạc tiểu thư, vừa mới chia tay Âu thiếu gia xong đã bám lấy tôi rồi…”
Mạc Ái Ly vòng tay qua cổ Phong Cảnh Thần, cô nghiêng đầu mỉm cười nhìn hắn…
“Chưa biết ai bám ai đâu, anh yêu à!”