Lời vừa dứt thì xông lên mở đường để Diêu Diêu chạy ra ngoài, tiếng kiếm va chạm với nhau kêu leng keng, cơ thể vì che chở cho cô mà bị chém chảy máu loang lổ, từng giọt từng giọt rơi tí tách xuống sàn, màu áo và màu đỏ trộn lẫn với nhau tạo nên sắc màu kì dị dọa người,.
Cố Thanh Ca một người đấu với hơn hai chục tên lính rất chật vật, khi đã mở đường ra ngoài thì đột ngột bị Nguyễn Khải từ bên phải nhảy vào đạp một phát giữa ngực làm hắn mất đã ngã nhào về phía sau, từ trong miệng phun ra một ngụm máu, nội thương nghiêm trọng
“Khụ khụ…”.
“Nguyễn Khải ta cầu xin ngươi…”.
Thấy Cố Thanh Ca bị quân lính cầm kiếm kề cổ khống chế, Diêu Diêu nước mắt chảy ròng, đôi mắt đỏ hỏn đục ngầu vội vàng chạy tới chân Nguyễn Khải quỳ gối cầu xin.
“Van cầu ngươi…huhu”.
Lời vừa dứt thì tiếng cười vang lên Nguyễn Khải nhìn Cố Thanh Ca bị bắt, đôi mắt long lên sòng sọc phẫn nộ hét lớn.
“Chặt đứt chân hắn cho ta”.
Mệnh lệnh truyền ra quân lính dùng chân đạp Cố Thanh Ca ngã nhào về phía đất, nhanh như chớp một tên cầm đao giơ cao chặt gẫy một chân của hắn, hành động quá nhanh làm Diêu Diêu thấy ngay trong tích tắc, như hóa điên xông lên đấm đá Nguyễn Khải túi bụi.
“Huhu…sao lại ác độc đến vậy, hãy gϊếŧ hắn đi, sao lại hành hạ hắn như vậy”.
Nỗi đau đớn lan ra toàn thân, mồi hôi rơi từng giọt, máu chảy loang lổ khắp mặt sàn, tiếng khóc nữ nhân vang lên inh ỏi, Cố Thanh Ca nhìn Diêu Diêu khóc lóc kinh hoàng tột độ, đôi môi mấp máy hướng về cô lên tiếng.
“Diêu Diêu, ta xin lỗi…không bảo vệ được nàng”.
Bầu trời đêm ảm đạm, những ngôi sao không còn rọi sáng mà chiếu ánh sáng lờ mờ xuống mặt đất, bên trong căn nhà nhỏ gục trên sân là một mỹ nam tử trên người đầy máu, sắc mặt trắng bệch, đôi chân bị chặt loang lổ vế máu chảy xuống, đau đớn từ tận xương phát ra, còn đối diện là một nữ nhân bị nam nhân nắm lấy tóc kéo giật mạnh.
Nguyễn Khải không muốn Cố Thanh Ca chết, cái hắn muốn là để cho Cố Thanh Ca chịu sự đau đớn toàn thân giống như hắn từng chịu đựng, nhìn những giọt mồ hôi, một chiếc chân trái bị chặt gẫy trong lòng cảm thấy thỏa mãn chưa từng có.
Ánh sáng mờ ảo, đôi môi tái nhợt, Cố Thanh Ca lúc này đầu óc oang lên, hắn giờ đây không cảm nhận được sự đau đớn, mà cảm nhận được sự bất lực, bất lực vì nhìn thấy nữ nhân mình yêu bị Nguyễn Khải nắm lấy tóc kéo lên chà đạp, hai tay nắm chặt, chân trái đã bị gẫy sự đau đớn làn ra toàn thân không thể nhấc nổi người lên mà quỳ rạp xuống mặt đất, cơ thể đau đớn giống như có hàng vạn con kiến gặm nhấm đến tận tủy, chưa bao giờ hắn thấy khổ sở như lúc này, đôi môi khô rát, giọng nói khan khan mấp máy không thành lời.
“Diêu…ta…xin lỗi…ta thật vô dụng”.
Mái tóc dài bị Nguyễn Khải kéo giật lên, sự đau đớn từ trên đỉnh đầu không làm cho Diêu Diêu cảm thấy đau bằng nhìn Cố Thanh Ca bị hành hạ, nước mắt cô chảy từng dòng, đôi mắt đỏ ngầu, hàm răng cắn chặt vào nhau khi nhìn thấy hắn bị chặt chân, sự đau đớn không có gì tưởng tượng được, tinh thần cô bị tra tấn khiệt quệ.
“Huhu…huhu…”.
Màn đêm đem như một dải lụa đen quấn lên bầu trời, tiếng khóc lóc, tiếng gào thét vang lên trong một ngôi nhà nhỏ, người dân quanh đấy biết là có chuyện nhưng không ai dám ra khỏi nhà vì sợ hãi, trong sân nhỏ nam nhân tuấn mỹ sụp gối xuống mặt đất, trên người là những vết đao kiếm, chiếc chân trái đã bị chặt lìa, hắn không thể đứng dậy, cũng không thể làm gì được, nhẫn nhục chịu sự đau đớn, sự bất lức lan dần toàn thân, hắn đè nén âm thanh cầu xin nam nhân ngạo nghễ đứng đối diện.
“Cầu xin ngươi…hãy thả mẫu hậu ta…”.
Cố Thanh Ca gằn giọng từ trong nội tâm phát ra tiếng cầu xin, những giọt mồ hôi từ trên trán chảy xuống ròng, hòa lẫn với vệt máu loang lổ giữa sàn, có lẽ phải khó khan lắm mới hạ mình cầu xin Nguyễn Khải.
“Muốn chém gϊếŧ tùy ngươi…nhưng…xin hãy tha cho mẫu hậu”.
Giọng nói đè nén cực điểm, nước mắt Cố Thanh Ca trào ra từng giọt nước mắt rơi xuống, giờ đây cảm mình là một tên hèn khi không thể bảo vệ được nữ nhân mình yêu, lời vừa dứt thì tiếng cười cuồng nộ vang lên.
“Hahaha…”.
Giọng Nguyễn Khải vang vang từ trong đêm tối.
“Một tên phế đế còn có tư cách cầu xin ta”.
Màn đêm đen hòa lẫn với giọng nói ồm ồm tạo nên cảm giác gai góc chết chóc, quân lính xung quanh không một lời nói, ánh mắt như dao găm ghim chặt vào hai thân ảnh, tiếng khóc lóc nữ nhân vang ngát trời, đang nhìn chằm chằm bỗng nhiên một bóng đen từ đâu lao đến, tức giận xông ngay vào đám lính khiêu chiến, Diêu Diêu liếc mắt thấy thân ảnh này là Thích Trang, dường như có sức mạnh kì lạ, vội vàng cầm lấy chiếc gươm gần đó nhanh nhẹn cầm gươm kề sát cổ Nguyễn Khải hét lớn.
“Tất cả…thả gươm xuống”.
Nguyễn Khải bất ngờ bị nữ nhân bên cạnh lấy gươm khống chế, đặt một đường ở cổ hắn còn ả ta đứng phía sau, chỉ cần va chạm mạnh một cái là gươm sẽ cắt cổ liền hét lớn.
“Đừng lại hết cho ta”.
.