Xin nghỉ phép xong, Khúc Hạ lên tàu điện ngầm trở về thành phố Bắc Ưng.
Tựa lưng vào ghế, mặt hướng ra bên ngoài ngắm nhìn cảnh vật đang lướt qua với tốc độ nhanh như gió nhưng sao lòng cậu trăm mối ngổn ngang thế này.
Khúc Hạ nhịn không được thở dài một cái.
Hai năm sau sẽ tự tử lại một lần nữa, không biết có thứ gì để làm cậu luyến tiếc trần thế hay không.
Nếu có, chắc chỉ có đồ ăn mà thôi.
Khúc gia sở hữu ngôi biệt thự nằm giữa trung tâm đô thị mới Ứng Hải, nơi đây đều là đại gia, diễn viên nổi tiếng đến sinh sống, mỗi ngày đi ra đi vào thấy các loại xe hơi đắt tiền, những bộ váy, áo vest đắt tiền sáng choang dưới ánh mặt trời nhìn mà phát ghét.
Khúc Hạ lạnh mặt kéo vali đứng trước cửa biệt thự có trồng hai hàng hoa hồng leo phía trước.
Không bao lâu sau có người làm ra mở cửa.
“Ý, cậu hai, cậu về rồi!” Người làm vui mừng vội mở cổng, còn chu đáo kéo vali cho cậu.
Khúc Hạ nhoẻn miệng cười, dúi vào tay người làm một túi quà to.
“Ừm.
Ông già nhà tôi về chưa?”
“Dạ chưa.
Bà chủ với ông chủ đi công chuyện rồi.
Chỉ có cô ta ở nhà thôi.
Trời ơi, cậu hai, cậu đi làm cực khổ không cần mua đồ cho tôi đâu.”
“Không đáng gì.
Cái này là mua lúc đi quay thôi, đặc sản cả, không mắc mỏ gì.”
Cô gái mập mạp, béo béo cười tít mắt, kéo vali vào trong nhà, còn lây dép bông đi trong nhà đưa cho cậu: “Cậu hai lên phòng nghỉ ngơi đi, khi nào tới giờ cơm em gọi cậu xuống.”
“Ừ, cảm ơn em.”
Khúc Hạ vào phòng, thở dài một cái, lộ vẻ mệt mỏi mà ngã lên giường nằm.
Đã hai năm rồi, kể từ lúc cậu bị scandal rồi tự sát đến nay chưa từng về căn nhà này một lần nào.
Xúc cảm hiện giờ là gì.
Là không có.
Nơi này vốn là ngôi nhà đã sinh ra cậu, chứa đầy tuổi thơ của cậu.
Nhưng giờ nó lạnh lẽo, không xúc cảm, vô tình như cha ruột của cậu vậy.
Năm lên sáu tuổi, mẹ cậu nghe tin cha ngoại tình, sau đó bà tức giận lên cơn đau tim rồi qua đời.
Vậy là người cha kia đã đem tình nhân nhỏ cùng đứa con riêng của hắn về căn nhà này, đẩy cậu hai độc tôn duy nhất ngôi nhà này ra rìa không khác gì con ghẻ.
Khúc Hạ còn đang suy nghĩ thì tin nhắn của Cẩn Nghiêm đến, nội dung là password account của cậu.
Khóe môi Khúc Hạ khẽ cong, nhanh chóng đăng nhập rồi đổi mật khẩu, tiện tay kích hoạt bảo vệ tài khoản hai lớp.
Khúc Hạ ngồi dậy, vươn vai ưỡn mình rồi mở vali tìm đại một bộ quần áo, sau đó lê đôi dép bông vào toilet tắm rửa.
Đến tối, gia chủ Khúc Vân Hiếu trở về, nhìn đôi giày boot đen để trên kệ giày, ông nhíu mày: “Thằng Hạ về rồi à?”
“Dạ, cậu hai về lúc hai giờ chiều ạ.” Người làm đáp.
“Ông chủ, dọn cơm luôn không ạ?”
“Dọn lên đi, kêu thằng Hạ xuống ăn luôn.”
Lúc Khúc Vân Anh xuống thấy Khúc Hạ ngồi ở ghế chờ cơm.
Cô ta lườm nguýt một cái, vừa kéo ghế vừa bĩu môi: “Trở về cũng không chào hỏi ai một tiếng.
Cái nhà này riết rồi như không có chủ vậy, muốn đi là đi, muốn về là về.”
Khúc Hạ ngoáy ngoáy tai: “Chậc chậc, cha à, nhà cũng không phải khó khăn gì, sao để nhà cửa ruồi muỗi không vậy? Cứ vo ve bên tai hoài cha không thấy khó chịu sao?” Khúc Hạ quay sang nói với người làm: “Dì Út, sáng mai có đi chợ á, dì nhớ mua thuốc xịt muỗi nha, có gì con đưa tiền cho dù mua.
Tiền con mua một chiếc Lamborghini không đủ nhưng dư sức mua một lốc thuốc xịt muỗi đó.”
“Dạ, cậu hai.” Dì Út nhoẻn miệng cười.
Vân Anh tức điên nghiến răng, quay sang nhõng nhẽo với ông Hiếu: “Cha!”
“Được rồi được rồi, ngồi xuống ăn cơm đi.
Ồn ào như thế có ra thể thống gì không?”
Khúc Hạ nhếch môi cười, nhà này vốn dĩ không có thể thống gì rồi.
Cả ba người chờ một hồi thì vợ gã – Trần Ngọc Linh mới điệu đà uốn éo đi xuống.
Bà Linh thấy Khúc Hạ thì cười giã lã, niềm nở quan tâm: “Úi cha, Hạ đó hả con? Về khi nào vậy? Sao không gọi điện kêu cha đến rước? Chắc lại đi tàu điện ngầm rồi chứ gì? Ai da, nhà ta cũng không phải khó khăn gì, sao con…”
“Cha à, cả dì cũng nói nhà mình không khó khăn, cha nhớ mua thuốc thịt muỗi nha.” Khúc Hạ cắt lời Ngọc Linh.
Ngọc Linh thấy thái độ bực dọc của con gái mình nên đã hiểu chuyện gì xảy ra.
Bà cũng không nói nữa, đành cười trừ kéo ghế ngồi xuống.
Gã thấy gia đình có mặt đầy đủ rồi mới nâng đũa dùng cơm.
“Con cũng lớn rồi, đừng có suốt ngày hai vui chạy vô showbiz làm cái gì.
Làm diễn viên, ca sĩ cái gì, mấy năm rồi có nổi được miếng nào không? Con cũng không phải nhỏ nữa, lông bông suốt ngày không được đâu.
Con về phụ công ty ba đi, để ba coi coi vị trí nào phù hợp cho con làm không.”
Ăn được một nửa, ông Hiếu mới lên tiếng.
Khúc Hạ biết ông già đang nói mình, cậu chỉ cười khẩy một cái: “Công ty không phù hợp với con đâu.”
Bà Linh chen vào: “Con chưa làm sao nói là không phù hợp được.”
“Anh nghĩ anh có khiếu nghệ thuật chắc? Đóng có mỗi cái phim rẻ tiền mà bị chửi lên chửi xuống.” Vân Anh bĩu môi.
Khúc Hạ buông đũa: “Rồi sao? Còn đỡ hơn mày, đóng phim flop ẻ không ai coi.
Đến cả anti cũng không thèm ngó tới thì lấy tư cách gì khịa tao?”
“Ba, coi nó kêu mày tao với con kìa!” Vân Anh nhõng nhẽo với ba mình.
Ông Hiếu đã tỏ thái độ khó chịu từ nãy đến giờ.
“Vân Anh là em mà con xưng mày tao với nó vậy đó hả? Mau xin lỗi nó đi!”
Vân Anh hếch mặt, nghênh ngang chờ đợi Khúc Hạ xin lỗi.
Một cái liếc mắt cho Vân Anh cậu còn không thèm cho, Khúc Hạ nói: “Mắc gì tôi phải xin lỗi? Mà nó có phải là em tôi đâu!”
“Mày!” Ông Hiếu mặt đỏ tía tai, tức đến muốn hộc máu ra ngoài.
Ông giằng mạnh đôi đũa, chỉ thẳng mặt Khúc Hạ.
“Đồ thứ có mẹ sinh mà không có mẹ dạy! Tao biết vậy ngày xưa không sinh ra mày rồi!”
“Ông bình tĩnh đi.
Khúc Hạ nó còn nhỏ nên không hiểu chuyện mà.” Bà Linh thấy thế vội cản ông Hiếu lại, còn nhu thuận chu đáo vuốt lưng để gã hạ hỏa.
Ông Hiếu gắt: “Bà đừng có bênh nó.”
Khúc Hạ không bị cảm xúc nóng nảy như núi lửa phun trào trước mặt, Khúc Hạ vô cùng từ tốn uống cạn canh rau mồng tơi đậm đà hương vị do dì Út nấu.
Đặt chén xuống, dì Út chu đáo mang khăn giấy ướt cho cậu chùi miệng.
“Thì đúng mà.
Mẹ tôi bị ông làm cho lên cơn đau tim chết mất rồi còn đâu.
Tôi vốn là người có mẹ sinh nhưng không có cha dạy mà.
Tìm câu nào mới mẻ hơn mà chửi đi.”
“Mày!”
“Sao con lại ăn nói với cha mình như vậy?” Bà Linh thở dài, định khuyên Khúc Hạ vài câu nhưng Khúc Hạ đã cắt ngang: “Dì cũng bớt về phe tôi đi.
Tôi không có cảm kích dì đâu.”
Bà Linh chưng hửng, theo trí nhớ của bà, Khúc Hạ không bao giờ là người đốp chát với gia đình đâu.
Rốc cuộc đây có phải là Khúc Hạ họ quen không vậy.
Ăn no rồi, Khúc Hạ kêu dì Út dọn chén bát của mình xuống trước rồi chào một câu qua loa với ông Hiếu.
Ông Hiếu nhìn theo chỉ biết chửi đổng chứ không dám làm gì.
Vân Anh siết chặt đôi đũa.
Chưa một ai dám nói nặng lời với cô như vậy cả, vậy mà Khúc Hạ dám chửi thẳng mặt như vậy, còn chê phim cô flop đến độ anti cũng chả buồn ghét.
Cục tức này làm sao cô nuốt trôi được..