Ngày hôm đó, Cố Quyết không biết mình đã chia tay Bùi Gia Mạt như thế nào, hồn bay phách lạc trở về nhà như nào.
Đêm đến, anh nhốt mình trong phòng ngủ tối tăm, nghĩ đi nghĩ lại.
Giọng nói quen thuộc, sự bất thường của con mèo, đôi mắt ẩm ướt trong đêm mưa, mùi thuốc lá trên người cô, tất cả những điều này dường như đã có dấu vết từ lâu.
Người mà anh tưởng chừng sẽ không bao giờ gặp lại đột nhiên lại xuất hiện trong thế giới của anh.
Từ khi nào anh biết cô ấy không phải là Quý Tư Nguyệt?
Có lẽ là vào khoảng cuối kỳ nghỉ năm đó.
Cố Quyết đưa con mèo vừa mới hồi phục vết thương đến biệt thự ở góc phố.
Ngày hôm đó, anh tình cờ gặp một cô gái vừa đi học thêm về.
Một giây trước khi người đó bước vào sân, anh hỏi cô ấy: “Xin lỗi, Quý Tư Nguyệt có sống ở đây không ạ?”
“Anh đang tìm ai?” Cô gái cao ráo quay lại nhìn anh với vẻ mặt hoài nghi.
Anh cũng nghi ngờ về cái tên mà dì mình nhắc đến, nhưng đây là manh mối duy nhất anh có thể nắm bắt, anh do dự rồi lại nói: “……Quý Tư Nguyệt. “
Cô gái ngước mắt lên, đột nhiên cười nhạo: “Anh điên à.”
Trước khi đi vào nhà, cô ta ngạo mạn ném một câu nói lại cho Cố Quyết: “Tôi là Quý Tư Nguyệt đây.”
Chiều hôm đó, khi mặt trời lặn đang chiếu xiên, anh ôm con mèo mà anh chưa đặt tên chạy trối chết.
Đêm khuya. Có tiếng mèo con cào vào cửa.
Anh bước ra khỏi giường, để bé Mập Mập đang bị nhốt ngoài cửa vào.
Con mèo con nhảy lên giường, móng vuốt của nó đập vào màn hình điện thoại của anh.
Anh biết nó sẽ làm gì.
Nhưng chẳng còn nữa rồi.
Một tháng qua, anh và Bùi Gia Mạt hầu như đêm nào cũng gọi điện thoại, Mập Mập ngoan ngoãn ngồi sang một bên mà không gây ra bất kỳ tiếng động hay ồn ào nào, lúc đó anh không biết tại sao Mập Mập lại bị ám ảnh bởi giọng nói của cô như vậy.
Bây giờ có vẻ như mọi logic đã quay trở lại điểm ban đầu.
Anh lấy điện thoại ra rồi ôm Mập Mập vào vòng tay để xoa dịu tâm trạng bồn chồn của nó.
Trong bóng tối, Cố Quyết dùng giọng nói chỉ có một người và mèo nghe được: “Tao đã tìm thấy cô ấy rồi.”
Mèo con à, tao đã giúp mày tìm được chủ nhân của mày rồi.
Con mèo dường như hiểu được, nằm cạnh anh và khẽ kêu meo meo.
“Cô ấy đã trưởng thành rồi.”
Nhưng cô ấy vẫn xinh đẹp như hồi còn nhỏ và rất thích khóc.
Đêm đó, anh nằm trên giường, trằn trọc xoay người, không ngủ được.
Ba giờ rưỡi sáng, anh thức dậy sau giấc mơ.
Anh nhấp vào trang tin nhắn ban đầu cô trò chuyện với anh.
Trong suốt hai tháng đó, hầu như ngày nào cô cũng nói chuyện với chính mình trong hộp thoại.
[Cố Quyết, hôm nay em lại nhìn thấy anh. Lúc anh đang tập thể dục buổi sáng, anh đứng ở cuối đám người, tuy ở đó nhiều lớp như vậy nhưng em liếc mắt một cái đã nhìn thấy anh rồi.]
[Hôm nay tâm trạng anh không tốt à? Mỗi lần em đi ngang qua lớp anh, toàn thấy anh như đang nằm trên bàn ngủ.]
[Cố Quyết, hôm nay em không nhìn thấy anh, em không vui.]
[Cố Quyết, hôm nay em đang đi lên cầu thang thì bị ngã, khuỷu tay và đầu gối bị thương rồi, nhưng em chẳng thấy đau gì cả.]
[Cố Quyết, em mệt quá. Hầu như ngày nào cũng mệt mỏi, vô số bài thi và bài tập làm bao nhiêu cũng không hết, phải chăng cuộc sống luôn như vậy sao? Mù quáng từng giây từng phút lao về phía trước, không biết đâu là điểm cuối nữa.]
[Em gửi tin cho anh nhiều như thế, anh có thấy phiền phức không?]
[Hóa ra anh đi tập tennis à, hôm nay em nhìn thấy anh trên sân, em chỉ muốn nói là anh vung vợt rất đẹp trai đấy. Trên sân nhiều người như thế nhưng em chỉ có thể nhìn thấy anh thôi.]
Anh phải mất gần bốn mươi phút để lướt qua nó trước khi đến được trang đầu.
Từ đầu hè năm nay
Câu đó là: [ Xin chào Cố Quyết, chúng ta lại gặp nhau rồi. ]
————
Sau cơn mưa lớn đêm đó.
Tháng 12, phía Nam chính thức bước vào mùa đông.
Bùi Gia Mạt đang chuẩn bị cho kỳ thi dành cho các sinh viên được đề cử đến Đại học Bắc Kinh, bị đống tài liệu chèn ép đến không thở nổi.
Một ngày lại một ngày trôi qua.
Cô không còn thường xuyên đi qua cửa lớp 7 mỗi ngày nữa, có khi ngồi yên tại chỗ của mình cả ngày.
Cô ngày càng im lặng.
Phía Nam trời mưa mấy ngày, hôm nay trời nhiều mây u ám cuối cùng cũng có nắng, mọi người chạy ra ngoài phơi nắng trong giờ học thể dục.
Chỉ có Bùi Gia Mạt vẫn ngồi đó học
Thấy cô như vậy, Chu Tư Viên không nhịn được hỏi: “Gia Mạt à, cậu đã đứng nhất rồi, sao lại vẫn vất vả như vậy?”
“Có một giải Huy Chương Vàng Olympic, việc đề nghị thi chỉ mang tính hình thức thôi.”
Bùi Gia Mạt không ngẩng đầu.
Đầu bút tiếp tục tính toán công thức quỹ đạo của hành tinh này trên giấy.
Đúng vậy, tại sao thế nhỉ?
Cô cũng âm thầm hỏi bản thân.
Một lúc sau, trong lòng vang lên một giọng nói nhỏ:
Lần sau, lần nào cũng phải là số một.
Bạn không bao giờ có thể hài lòng với chiến thắng hiện tại của mình.
Tham vọng của cô đòi hỏi cô phải tiếp tục chạy về phía trước và đạt thành tích xuất sắc trong mọi kỳ thi.
“Gia Mạt à, cậu đã học lâu lắm rồi không thấy mệt sao?”
“Cậu phải học cách thả lỏng bản thân, như vậy mới có thể đánh bại người khác tốt hơn chứ.”
Chu Tư Viên nắm lấy cánh tay cô, hy vọng cô có thể nghỉ ngơi một tiếng, “Gia Mạt này, tớ nghe nói hoa mai sau núi đang nở rộ rồi, cậu có thể đi xem cùng tớ không.”
Tháng 12, phía Nam còn có những tia nắng ấm áp, chiếu lên khuôn mặt cô gái bên cạnh, trông đặc biệt dịu dàng.
Nhưng Bùi Gia Mạt lại dừng bút, nắm lấy tay Chu Tư Viên: “Tớ không đi được.”
Chu Tư Viên cũng rời đi.
Cô là người duy nhất còn lại trong lớp trống.
Bùi Gia Mạt cuối cùng cũng đặt bút xuống, thở hổn hển trong sự buồn phiền.
Cô cho rằng những gì Chu Tư Viên đã nói sai rồi.
Bùi Gia Mạt không cần phải đánh bại bất cứ ai.
Biết đâu một ngày nào đó cô bị đánh bại bởi người khác, bị người ta hạ thấp.
Nhưng ít nhất trong thời điểm này, cô sẽ không bao giờ để tham vọng của mình dễ dàng bị tê liệt.
Nhấc bút lên lần nữa
Tiếp tục học.
–
Mùa đông năm đó, Cố Quyết thỉnh thoảng nhìn thấy cô ở trường, ánh mắt anh luôn có thể nhìn cô qua từng ô cửa sổ.
Cô luôn cầm xấp giấy thi trên tay, lưng thẳng, đôi mắt không chứa một hạt bụi dường như không khác gì trước đây.
Nhưng Cố Quyết lại cảm thấy, cô đang đứng ở độ cao vượt quá tầm với của người bình thường, sắp bị những tờ giấy thi mỏng manh kia đè bẹp.
Cô nói, cô rất mệt mỏi.
Mệt mỏi không thấy điểm dừng.
Cô nói, cuộc sống có phải luôn như thế này không?
Lao về phía trước không ngừng nghỉ, cho cuộc thi, các bài kiểm tra, để giành huy chương vàng, để xét tuyển.
Sao Bùi Gia Mạt hiếm khi cười thế nhỉ?
Bởi vì cô ấy đã mệt rồi.
Cô không còn sức lực để mỉm cười nữa.
Cố Quyết bắt đầu mong chờ mỗi ngày được nhìn thấy Bùi Gia Mạt.
Trước hành lang tòa nhà dạy học, ở góc ngoặt có một hành lang dài giữa lớp 1 và lớp 7. Mỗi nơi mà anh có thể gặp được Bùi Gia Mạt đều sẽ được anh ghi nhớ cẩn thận trong lòng.
Trước khi kịp nhận ra thì tháng 12 đã trôi qua được nửa chặng đường rồi.
Bùi Gia Mạt đã lâu không xuất hiện ở trường rồi.
Anh nghe nói tuần sau cô ấy sẽ đến Bắc Kinh để tham gia kì thi xét tuyển vào Đại Học Bắc Đại.
Buổi tối, Cố Quyết bước xuống cầu thang giữa đám đông sau giờ học.
Giống như quay trở lại thời gian ở một mình
Cảm giác cô đơn giữa đám đông.
Anh cúi đầu xuống, không còn chú ý đến mọi thứ xung quanh nữa.
Những hơi thở kỳ lạ không ngừng lướt qua, trong lúc bàng hoàng, một cảm giác kỳ lạ chợt dâng lên trong lòng anh.
Anh ngước mắt lên và nhìn thấy Bùi Gia Mạt xuyên qua đám đông.
Cô đang đi lên lầu ngược lại dòng người sau giờ học.
Dường như không nhìn thấy anh.
Một thoáng lướt qua.
Bọn họ tách ra
Đám đông từ từ giải tán.
Khi đi đến bậc thang cuối cùng trên tầng ba, Cố Quyết không khỏi ngẩng đầu nhìn lại.
Trái tim anh chợt thắt lại
Bởi vì Bùi Gia Mạt đang đứng ở lan can cầu thang tầng trên, cúi xuống nhìn anh.
Khi bắt gặp ánh mắt đang quay lại của anh, cô giật mình như thể có ai đó đã bắt được cô, trốn trong bóng tối.
Có vẻ như họ đã không gặp nhau trong một thời gian dài rồi.
Đôi bàn tay thon dài trắng nõn của cô vẫn đang nắm chặt lan can.
Đứng đợi vài giây, cô tưởng anh đã đi rồi.
Căng thẳng nghiêng người ra ngoài.
Ánh sáng mờ ảo, đám đông thưa dần, ánh mắt Cố Quyết vừa lướt qua chướng ngại vật, lặng lẽ rơi vào mắt cô.
Trong ánh mắt nhìn nhau thật lâu.
Bùi Gia Mạt mỉm cười.
Vào lúc đó, ánh sáng trong thế giới của Cố Quyết cũng sáng lên.
=> Đù má khóc ói như thất tình z đó