12
Lâm Chi Trà mỉm cười nhìn gương mặt phòng bị của Vũ Kỳ An, cô thả phong thư giấy xuống bàn, “Quà có liên quan tới bạn trai của cậu đó, bạn trai đáng mơ ước của cậu.”
Nói rồi bật cười xách túi bỏ đi mất, Đình Nguyên cảm thấy vô cùng chướng mắt cái phong thư này, anh vươn tay định lấy nhưng Kỳ An đã chậm rãi cầm lên, cẩn thận mở phong thư ra.
“Kỳ An.”
“Không sao, những chuyện gì khó để xem thì thôi, nhưng nếu chuyện cần xem, thì cũng phải xem chứ ạ.”
“Nếu xem phải thứ em không muốn, em định thế nào?”
“… thứ em không muốn nó cũng đã diễn ra rồi, em cũng có hy vọng, nhưng mà giờ đây em chẳng còn gì để hy vọng nữa. Chỉ là, em không nghĩ anh ấy là người như thế, anh ấy đã từng đối xử với em rất tốt, hóa ra đó là lòng tốt của anh ấy, đối với ai cũng như thế nhưng mà em lại nghĩ nó đặc biệt.”
Kỳ An đã dự đoán trong đầu rất nhiều thứ có thể xuất hiện ở bên trong phong thư, nhưng khi cậu lấy ra, đó chỉ là hình ảnh Bá Duy nằm ở giường hôn Chi Trà. Lòng của cậu bình thản đến lạ, có lẽ vì kết quả xấu nhất cậu cũng đã nghĩ đến rồi.
Xem đến tấm thứ hai, Đình Nguyên đột ngột đoạt lấy xấp ảnh rồi nhét vào phong thư. Anh hỏi cậu có muốn uống nữa không? Kỳ An lắc đầu, cổ tay được Đình Nguyên nắm lấy kéo ra khỏi quán trà sữa.
Cả hai người không nói gì, chỉ yên lặng đi cùng nhau mãi như thế. Một lát sau Kỳ An là người đầu tiên lên tiếng phá vỡ yên lặng.
“Hôm nay em không tập bóng với anh được rồi, em muốn về kí túc xá, em nghĩ mình có chuyện cần phải giải quyết.”
“Ừ.”
“Hôm nay, cảm ơn anh rất nhiều ạ.”
Kỳ An cởi áo khoác đưa cho Đình Nguyên, anh không biết, trời đã dần về trưa mà Kỳ An vẫn chưa được nghỉ ngơi, chưa được ăn một bữa đàng hoàng tử tế. Thấy cậu đi, anh vội vàng níu lấy tay áo thun của cậu, đợi Kỳ An xoay người về, anh dặn dò.
“Nếu có chuyện gì, hoặc không thể ở trong kí túc xá thì cứ đến tìm tôi.”
“Em cảm ơn, anh trai.”
Anh trai, lại là hai từ này.
Kỳ An không nói, điện thoại của cậu từ lúc rời khỏi kí túc tới bây giờ vẫn liên tục vang lên cuộc gọi đến. Khi cậu bước trên cầu thang thì cuộc gọi nhỡ từ Bá Duy đã gần 50. Cậu nghẹn ngào nhìn màn hình một hồi lâu, cả phong thư giấy trên tay nữa.
Lúc này cậu mới phát hiện có một email được gửi tới từ cái tên không đứng đắn lắm. Từ trước tới giờ email của cậu chỉ phục vụ cho việc học tập hoặc các dịch vụ cậu đăng kí, người gửi đều là các doanh nghiệp, bạn học và thầy cô thuộc ngành luật nên họ ít nhiều cũng nghiêm túc.
Cậu tò mò bấm vào thì thấy đó là một file video, chậm rì rì đưa tay chạm vào tải xuống, khi video phát ra, cậu thấy Chi Trà đè Bá Duy xuống giường để hôn. Kỳ An lặng người, trong một giây phút nào đó cậu bắt đầu mang chút hy vọng, nhưng Bá Duy đã đưa tay ôm cô ấy, đáp lại nụ hôn.
“Thế nào? Anh nói xem? Đến hôn môi cậu ta cũng không thoả mãn được anh đúng không?”
“Im miệng đi, cô có thế nào thì mãi mãi cũng không bằng Kỳ An được đâu.”
“Anh còn chưa thử qua phụ nữ đã vội vàng yêu đàn ông rồi, hôm nay tôi phải làm cho anh hối hận.”
“Biết điều một chút đi, loại rẻ tiền như cô định tranh giành với em ấy à?”
Bá Duy bóp lấy cằm cô, lật Chi Trà xuống giường tiếp tục cúi đầu hôn cô ấy. Xem đến đây, cậu trầm mặc thoát ra khỏi, từng bước chân nặng nề trở về phòng kí túc.
Bạn trai làm chuyện này ở phía sau cậu, còn nói dối cậu, vậy lần trước thế nào? Hoá ra vì như vậy nên hắn mới nói dối, hắn cố chấp tới cuối cùng cũng chỉ vì muốn che giấu chuyện này.
Cậu biết trước đây Bá Duy là người thế nào, nhưng cậu không quan tâm tới bởi vì khi đó hắn là người tự do, cậu chỉ quan tâm đ ến khoảng thời gian hắn là bạn trai của cậu. Nhưng bị bạn trai đối xử như thế, có là ai thì cũng cảm thấy tức giận.
Hai người chỉ mới bên nhau một tuần thôi, mọi thứ đã thành ra thế này rồi.
Nhớ đến những lần hắn khoe khoang về cậu, thể hiện tình cảm một cách công khai, cậu cảm thấy thật sự buồn cười, rốt cuộc là hắn thích cậu thật hay là chỉ muốn cậu làm bức bình phong?
Cậu luôn biết ơn hắn, nhưng mà, đến mức này thì không thể nữa.
Kỳ An vừa bước về phòng, Bá Duy đã vội vàng ra tận cửa để đón. Hắn sốt sắng nắm lấy tay của cậu nhưng lại trông thấy cậu cầm một phong thư màu nâu nhạt, tay còn lại đang cầm điện thoại với màn hình ở giao diện email.
“Kỳ An, em về rồi, em bận học sao?”
Kỳ An nhìn Cao Cường đang đeo tai nghe ở trên giường tầng, cậu chần chừ một lát, cất lời với hắn, “Chúng ta ra ngoài nói chuyện có được không?”
“Được được, em ăn cái gì chưa? Anh đã hứa hôm nay sẽ đưa em đi ăn, chúng ta đi thôi.”
“Không phải đi ăn, chúng ta ra ngoài hành lang nói chuyện một lát thôi.”
“Cục cưng, sáng nay em cũng chưa ăn gì.”
“Ra ngoài nói chuyện đi.”
Cao Cường tuy đeo tai nghe nhưng trông thấy hai người kia cùng nhau ra khỏi hành lang nên anh cũng có để ý. Anh âm thầm cởi tai nghe xuống, nhìn Bá Duy đứng đối diện với Kỳ An ở bên ngoài, anh âm thầm mặc niệm cho Bá Duy một trăm lần.
Trong vài bước theo chân của Kỳ An ra ngoài hành lang, Bá Duy đã sắp xếp hết những gì cần nói để thuyết phục cậu. Dù sao hai người cũng sống cùng nhau 3 năm, thân thuộc như thế, hắn không rõ mình thích cậu từ khi nào nhưng hắn biết tình cảm ấy vô cùng sâu đậm.
Hắn đối xử tốt với cậu theo thói quen, mỗi ngày sau khi mở mắt và trước khi nhắm mắt đều trông thấy cậu, hắn không muốn dừng lại thói quen ấy, ngược lại còn muốn cùng cậu phát triển lên mối quan hệ thân thiết hơn. Mỗi ngày được gặp cậu hắn mới cảm thấy cuộc sống này có ý nghĩa, trong vòng bạn bè của hắn chẳng gặp ai được như cậu, cậu đặc biệt với hắn, là may mắn của hắn.
Hắn đã quá thích cái cảm giác thấy đứa nhóc thấp hơn một cái đầu này xuất hiện xung quanh, mỗi sáng hỏi hắn có muốn ăn cái gì không, mỗi buổi tối nhờ hắn kiểm tra kiến thức giúp, đôi khi sẽ ngốc nghếch ngủ gật ở bàn của hắn, giúp hắn giặt khăn mặt.
Thích cả những lúc cậu ngoan ngoãn chăm chỉ giải bài tập, bị Cao Cường trêu chọc về việc xem phim đen thì đỏ hết mặt, nghẹn không nói được thành lời. Hay là khi cậu mắng cả hắn và Cao Cường ở bẩn, nhưng vẫn xắn tay dọn dẹp cả kí túc để hai người cảm thấy có lỗi rồi đi theo giúp đỡ
Lúc cậu tự tin đại diện khoa đi thi ở một cuộc thi luật lớn, nhưng không ai biết rằng trước đó tay cậu đã run lên cầm cập, chạy đi nhờ hắn cổ vũ cho cậu. Cậu sẽ luôn khen Đình Nguyên đá bóng hay trước khi nhớ ra mà khen hắn, nhưng khi hắn thua trận cậu sẽ nhiệt huyết mắng người bằng những ngôn từ non nớt của mình để trút giận thay hắn.
Cả những khi cậu vừa vác hắn uống say về phòng vừa than vãn, lúc đó Bá Duy không say, hắn chỉ muốn ôm cậu thế nên phải nén cười thật nhiều.
Hắn đã thích cậu như thế, qua từng thứ từng thứ nhỏ nhặt gắn liền với cuộc sống của hắn, vậy nên hắn mới cần cậu, rất thích cậu, không rời xa cậu được, hắn chưa dám nghĩ cuộc sống không có cậu sẽ thế nào.
Giữa ban trưa trời nắng, hành lang không có điều hoà nên nóng bức đến nỗi như giày vò người khác. Bá Duy đối diện với cậu thật lâu, hắn nghĩ mình không chịu nổi nữa, đưa tay muốn nắm lấy tay cậu.
“Kỳ An, chuyện đó, em có thể–“
“Chúng ta chia tay đi.”
Gương mặt của Bá Duy đông cứng lại, sắc mặt tái nhợt, ánh mắt hắn dại đi, tai ù ù như nghe không rõ, phải mất một lúc sau mới nặn ra được một chữ.
“Sao?”
“Chia tay rồi ở cùng một phòng ký túc sẽ hơi khó xử, em sẽ xin đổi phòng với ban quản lý, nếu không được em sẽ chủ động dọn ra ngoài. Cảm ơn anh trong suốt thời gian qua đã giúp đỡ em. Mong anh và anh Cao Cường sẽ ra trường thuận lợi. Chúng ta không có đồ dùng chung nào quá giá trị, không cần phải tính toán.”
“…”
“Em nói xong rồi, em sẽ vào nói lại với anh Cường.”
Kỳ An còn chưa kịp bỏ đi thì Bá Duy đã nhanh tay hơn giữ cậu lại. Đôi mắt hắn từ khi nào đã đỏ hoe bởi những tia máu, hô hấp hắn nặng nề, đột ngột một giọt lệ chảy xuống gò má, hắn nghẹn ngào nhìn cậu.
“Rút lại đi Kỳ An, xin em, anh nghe không rõ, em nói lại đi.”
“Chúng ta chia–“
“Thứ anh muốn không phải là câu đó! Em đừng tàn nhẫn như vậy với anh, chúng ta quen nhau 3 năm, anh thích và theo đuổi em rất vất vả nhưng chúng ta mới chỉ là người yêu được một tuần, em không thể vì một phút sai lầm mà chia tay với anh được. Anh đã hứa là sẽ bỏ rượu bia rồi mà? Anh cũng đã hứa sẽ không qua lại với cô ta nữa, anh hứa mà. Em cho anh một cơ hội làm lại đi Kỳ An, đừng bỏ rơi anh, anh thích em, rất thích em, anh rất cần em.”
“Em đã đợi anh nói thật với em, nhưng cho đến cuối cùng anh vẫn nói dối.”
“Kỳ An, anh không dối gạt em điều gì cả!”
Kỳ An bình tĩnh đưa phong thư cho Bá Duy và cả file video trên màn hình điện thoại. Mãi cho đến khi cậu chào anh Cao Cường rồi thu dọn một ít đồ dùng cần thiết vào balo, trở ra khỏi phòng ký túc xá, Bá Duy vẫn chôn chân đứng ở hành lang không thể nhúc nhích.
Cậu lấy điện thoại của mình trên tay của hắn về, từ từ lên tiếng, “Em vẫn rất biết ơn anh vì những gì đã qua, nếu anh muốn nhờ vả em chuyện gì thì không cần ngại nói với em đâu, bởi vì đến giờ em vẫn chưa thể đền đáp anh được.”
Kỳ An xoay người đi, bất ngờ Bá Duy lại lao tới ôm chặt lấy cậu từ sau lưng. Cậu cảm thấy toàn cơ thể của hắn run rẩy, dường như là đang khóc. Kỳ An chưa nỡ buông ra vội, cậu nghe thấy hắn thấp giọng.
“Lỗi ở anh, chưa thu xếp tốt mọi chuyện của bản thân, chưa hoàn toàn nghiêm túc, chỉ biết là mình thích em nên mới nôn nóng, tại vì anh cần em, sợ em thích người khác, sợ em không để ý đến anh. Anh sẽ cố gắng thay đổi, tập quản lý bản thân thật tốt, để khi anh trở thành người xứng đáng hơn rồi, anh theo đuổi em một lần nữa được không? Anh sẽ nhanh chóng thôi, từ giờ cho tới lúc đó, em cho anh thêm một cơ hội được không?”
“Em nghĩ người như em không phù hợp với anh.”
“Không, Kỳ An, đừng nghe người ngoài nói bậy!”
“Em tự cảm nhận như thế, em cảm thấy mình không phù hợp với anh, được anh thích là vinh dự của em, được anh giúp đỡ em rất biết ơn.” Kỳ An xoay người, nhẹ nhàng tách Bá Duy ra khỏi mình, “Nhưng một tuần qua em cảm thấy rất mệt mỏi, em cảm thấy mình không hợp với anh. Không chỉ vì mọi thứ của riêng anh, mà là tất cả mọi thứ xung quanh anh khi em dần tiến vào thế giới ấy, em cảm thấy không thích hợp.”
Anh đã từng lo sợ em thích người khác, nên mới hết lòng đối xử thật tốt, thật tốt hơn nữa với em, thu hút sự chú ý của em.
Anh sợ em thích người khác nên mới nhân cơ hội khi em đang xúc động để tỏ tình với em.
Nhưng bây giờ… anh chẳng còn gì nữa rồi.