Cả một đêm Tuyết Nhi chẳng tài nào ngủ nổi, biết trước là phải trả phí như này cô thà không hỏi còn hơn.
Giờ cứ nghĩ đến anh cô lại nhớ đến chuyện vừa nãy, ngại chết mất thôi
Nụ hôn đầu của cô vậy mà lại phải trao cho người cáo già, lưu manh kia.
Anh ta thật không xứng chút nào.
Sáng hôm sau
“Cốc…cốc…cốc”
“Chị vào đi ạ”
“Thẩm Phu nhân đang ở dưới nhà muốn gặp em đó”
“Giờ em phải làm sao đây” gặp Thẩm phu nhân đối với cô không đáng sợ nhưng sợ mẹ hỏi những vấn đề về cô và anh thì thật sự cô không biết nói sao cho phải.
“Không sao đâu, Thẩm phu nhân cũng chỉ sang hỏi thăm một chút thôi mà”
Biết là vậy nhưng cô vẫn rất lo, hay là gọi điện cho anh về…nhưng cô đâu có biết số của anh.
“À, đúng rồi…chị có số của Khải Phong không?”
“Chị có”
“Chị gọi giúp em bảo anh ấy về có Thẩm phu nhân qua nhé.
Bây giờ em phải xuống nhà không mẹ lại đợi lâu”
“Ừm, em cứ xuống đi để chị gọi”
Cô nghe vậy cũng an tâm mà nhanh chân chạy xuống.
Cô sợ mẹ sẽ đợi lâu mà buồn lòng
“Con chào mẹ”
“Con mới dậy đó à? Đã ăn gì chưa?”
Phải nói bà rất thích cô bé này.
Xinh xắn, đáng yêu, ngoan hiền, lễ phép hết mực.
Không như mấy người theo đuổi con trai bà toàn là những đứa lẳng lơ, lúc nào người cũng sặc sụa mùi nước hoa.
Đã vậy còn nghĩ mình là tiểu thư chảnh choẹ mà bắt nạt người khác.
Thật không vừa mắt bà chút nào.
Diệp Linh cũng rất quý Tuyết Nhi dạo gần đây ôn thi cô chẳng chịu ăn gì cả, chỉ có buổi tối ông chủ về bắt ăn thì mới ăn, nhìn Tuyết Nhi ngày càng gầy đi Diệp Linh cô cũng có chút xót.
Nghe Thẩm phu nhân hỏi vậy Diệp Linh liền nói
“Dạo này Tuyết Nhi bận ôn thi nên chẳng ăn uống gì cả, cháu có mang đồ lên Tuyết Nhi cũng chẳng chịu ăn.
Cùng lắm là uống cốc sữa”
Nghe Diệp Linh nói vậy bà mới để ý so với lần gần nhất bà gặp cô thì đúng là có gầy đi 1 tí đó.
“Con ôn thi chăm chỉ mẹ không cấm, mẹ rất ủng hộ nhưng cũng phải chú ý sức khoẻ chứ, hai cái mà của con cũng giảm bớt rồi đây này”
“Dạ, con biết rồi ạ”
Tuyết Nhi cô rất cảm động vì từ khi mẹ mất đến giờ cô mới cảm nhận được thế nào là sự quan tâm từ một người mẹ.
“Diệp Linh hâm lại đồ ăn cho con bé đi”
“Dạ”
….
“Mời cô chủ ra ăn sáng”
“Đã nói chị đừng gọi em như vậy rồi mà, cứ gọi em là Tuyết Nhi được rồi”
“Không có phu nhân với cậu chủ chị còn có thế gọi vậy chứ giờ có phu nhân ở đây chị đâu thể gọi vậy được”
Thẩm phu nhân ở đó nghe được vài phần liền nói
“Cứ gọi theo con bé muốn là được”
“Dạ”
Tuyết Nhi nghe vậy cũng có chút vui mà ăn ngon hơn.
Nghe tiếng động cơ ngày một lớn là cô cũng biết anh về rồi.
“Chào mẹ con mới về”
“Nay con không phải đi là à?”
“Thấy bảo mẹ qua đây chơi nên con về chào mẹ một tiếng”
“Đúng lúc mẹ cũng đang có chuyện muốn nói với con”
“Có gì mẹ cứ nói”
“Lúc đầu mẹ chỉ định sang đây xem vợ chồng con thế nào nhưng thấy con để con dâu mẹ gầy đi thế này thì mẹ không chấp nhận được”
“Mẹ quyết định rồi.
Từ giờ mẹ sẽ ở đây còn đến khi nào thì còn phải tuỳ vào thái độ của con với vợ mình”
Anh và cô đều không thể ngờ bà lại ở đây.
Vậy là cô với anh phải ngủ chung phòng à.
Không thể chấp nhận được
“Không được.
Con phản đối”
“Ở đây con không có quyền phản kháng”
“Tuyết Nhi con thấy sao?”
“Dạ, mẹ là có ý tốt cho con nên mới ở lại, con thấy đó là điều tốt nên không có ý kiến ạ” tuy không muốn nhưng cô vẫn phải đồng ý.
Mẹ quan tâm, thương cô như vậy nên thật lòng cô không muốn làm mẹ buồn hay thất vọng một tí nào.
Nghe được câu trả lời của cô Khải Phong rất khó chịu.
Này là đang muốn ngủ chung với anh sao, đã vậy anh sẽ cho cô biết thế nào là dám đụng vào lửa.
“Con xem kìa, đúng là con dâu của mẹ đâu như thằng nghịch tử kia”
Cô thấy lông mày anh cau lại, thôi xong chẳng lẽ cô nói sai cái gì hay sao.
Lần này nghe vẻ khó mà chạy rồi.
Bỗng dưng anh chợt nhớ ra cô và anh ngủ riêng không thể để mẹ biết điều đó được.
Nếu không tội của anh lại càng to.
Anh nhanh chóng gọi Diệp Linh dọn hết đồ cô qua phòng anh.
May là anh nhớ ra kịp không thì lần này coi như toi đời rồi..