Hàm Ngọc - Trường Thanh Trường Bạch

Chương 24: HÔN HẮN!



Edit: Khả Khả

Lâm Ngọc không dám nhìn sắc mặt Lý Hạc Minh, nàng đoán thần sắc của hắn cũng không tốt lắm.

Nàng đoán không sai, mặt hắn lạnh đến độ như thể rơi vào hầm băng, giống như gương mặt lúc trước bị Lâm gia từ hôn. Nhưng hắn không nói gì cả, chỉ bình tĩnh nhìn Lâm Ngọc, sau đó xoay người muốn rời đi.

Tuy nhiên, dưới chân vừa mới động, xiêm y đã bị người nào đó nhẹ kéo lại.

Đây là lần thứ hai nàng cự tuyệt hắn, Lâm Ngọc biết, nếu hôm nay nàng để hắn rời đi, thì sau này nàng sẽ không thể nào cầu xin hắn được nữa, và nàng hoặc toàn bộ Lâm gia sẽ phải trả một cái giá rất đắt.

Tay nàng không dùng nhiều sức, nhưng bước chân của Lý Hạc Minh cứng ngắt, cứ như vậy, hắn dừng lại. Hắn quay đầu lại nhìn về phía bàn tay đang kéo ống tay mình, đốt ngón tay trắng nõn, mềm mại đến mức tưởng chừng chỉ chạm vào một cái là gãy ngay.

Lâm Ngọc thấp thỏm nhìn hắn, khi nhìn thấy thần sắc lãnh đạm của hắn, nàng lập tức cúi đầu xuống.

Nàng hơi do dự, cắn môi mím nhẹ, sau một hồi suy nghĩ, nàng buông ống tay áo hắn ra.

Lý Hạc Minh thấy vậy, sắc mặt hắn đen lại, nhưng rồi lại thấy cánh tay kia đè lên cánh tay hắn, đầu ngón tay run run đặt lên vai. Nàng nhón chân vụng về hôn lên môi hắn.

Khoảnh khắc đó, gió trời dường như tĩnh lặng, Lý Hạc Minh giống như mất hết tất cả các giác quan, ngoại trừ cảm xúc trên môi, hắn không thể cảm nhận được bất cứ thứ gì.

Lâm Ngọc không biết hôn, hành động của nàng chỉ giống như đang lấy môi mình dán lên môi hắn.

Cánh môi mềm mại phủ lên môi hắn, Lý Hạc Minh nhìn nàng ở gần trong gang tấc, hai mắt nhắm chặt. Đột nhiên hắn đưa tay ôm lấy vòng eo nàng, chân tiến thêm một bước nữa, há miệng đáp lại.

Gió trời lại một lần nữa nổi lên, thổi qua sân, quét qua cây Mơ cứng cáp, hương thơm ngào ngạt và cánh Mơ đỏ rơi xuống đỉnh đầu, đáp xuống cạnh hai người.

Từ nhỏ đến lớn, ngay cả tay của nam nhân Lâm Ngọc cũng chưa chạm đến, làm gì nói đến chuyện bị ai hôn như vậy, nàng xấu hổ đến mức các ngón tay đều siết chặt.

Cả người nàng run lên, lông mi cũng run rẩy theo, hai chân gần như đứng không vững, song, lại không đẩy Lý Hạc Minh ra, vẫn nắm chặt cánh tay hắn, mặt cho hắn gặm mút môi nàng.

“Ưm…” Không biết là bị cắn đau hay vì điều gì, nàng không thể chịu nổi rên lên một tiếng.

Lý Hạc Minh định hôn sâu hơn nữa, nhưng khi nhìn thấy hai mắt nhắm nghiền của nàng vươn nước mắt, hắn ép bản thân phải dừng lại.

Hắn thở hổn hển cúi mắt nhìn nàng: “Không muốn sao?”

Thời điểm hắn muốn hôn nàng, nhưng bị nàng cự tuyệt, hắn không hỏi câu này. Khi Lâm Ngọc lo lắng túm ống tay áo hắn, hắn cũng không hỏi, chỉ duy nhất thời khắc này, sau khi Lâm Ngọc chủ động bám vai để hôn hắn, hắn mới giả vờ hỏi một câu như vậy.

Thế mà hắn không nhìn xem ai đã để lại ánh nước trên môi Lâm Ngọc, son môi cũng bị hắn hôn lem nhem cả.

Lâm Ngọc cúi đầu không nhìn hắn, chỉ lắc đầu, ánh nước từ hốc mắt rơi xuống ủng hắn.

Tuy lắc đầu nhưng ý tứ lại rất rõ ràng. Một cô nương dưới áp lực của tình thế đi hôn nam nhân quyền cao chức trọng để lấy lòng, đương nhiên là không muốn rồi.

Lý Hạc Minh nhìn nàng chằm chằm, hắn lui về sau một bước: “Nếu Lâm tiểu thư không muốn…”

Hắn chưa nói dứt lời, đột nhiên Lâm Ngọc ngẩng đầu lên, mở to đôi mắt ướt át nhìn chằm chằm vào gương mặt hắn, cắn chặt môi hắn như muốn trút giận.

Tên khốn kiếp.

Nàng thầm mắng trong lòng.

Nàng không biết hàm răng mình lợi hại thế nào, vừa mới cắn một cái đã khiến môi Lý Hạc Minh bật máu, mùi máu tươi lan ra môi lưỡi hai người, vị tanh ngọt, ấm ấm.

Nàng thật sự rất tàn nhẫn, cơn đau truyền đến khiến Lý Hạc Minh phải nhíu mày. Hắn rũ mắt nhìn vẻ mặt vừa xấu hổ vừa tức giận của nàng, mấp máy môi muốn rút môi ra khỏi kẽ răng của, nhưng lại bị nàng cắn mạnh thêm.

Còn cắn vào ngay vết thương vừa rồi, tựa như con thỏ đang giận dữ cắn con sói không chịu buông.

Lý Hạc Minh dừng động tác lại, yên lặng đứng đó, thậm chí còn hơi cúi đầu. Đợi cho Lâm Ngọc cắn đủ rồi buông ra, hắn vươn đầu lưỡi liếm sạch máu trên khoé môi, còn nếm được vị son môi của nàng để lại.

Hắn nhìn nước mắt đầm đìa trên mặt nàng, thầm nghĩ: Chỉ bấy nhiêu thôi mà đã khóc thành như vậy, sau này nếu thành thân, chắc hận hắn đến chết mất.

“Khóc cái gì?” Lý Hạc Minh hỏi: “Là nàng cắn ta mà, ngày mai ta mang cái miệng này đi gặp người thế nào đây?”

Đôi tai Lâm Ngọc đỏ nhỏ máu, xấu hổ đến mức muốn bốc khói, nàng không muốn để ý đến hắn, cúi đầu lau nước mắt, lúc mở miệng giọng có hơi khàn, nàng nói: “Lý đại nhân đừng quên đã đồng ý gì với ta!”

Lý Hạc Minh vỗ lên đao, từ tốn đáp: “Ừm!”

Lâm Ngọc nhận được câu trả lời của hắn xong, nàng không muốn ở lại đây nữa, nàng xấu hổ với chính mình, song lại oán hận với Lý Hạc Minh, cúi người lấy mũ trên bàn, ngay cả lễ nghĩa cũng không màng, chỉ nói; “Ta về đây!”

Giống như tiểu hài tử đang bị ức hiếp, muốn về nhà mách mẫu thân.

Lý Hạc Minh gọi nàng lại: “Chờ chút!”

Lâm Ngọc ngước mắt nhìn hắn qua tấm lụa mỏng, không vui nói: “Làm gì?”

Lý Hạc Minh không trả lời nàng, cất giọng hướng về phía ngoài viện: “Trần thúc!”

Lão Trần đang chờ ở cổng tròn, nghe thấy giọng nói giận dữ này, vội chạy vào sân với đôi chân già nua, khom người nói: “Đại nhân!”

Lý Hạc Minh nhìn đôi tay rúc vào tay áo của nàng, nói: “Mang lò sưởi đến cho Lâm tiểu thư!”

Lão Trần sửng sốt một hồi, Lâm Ngọc cũng ngẩn ra, nàng xoay người giận dỗi nói: “Không thèm!”

Nói xong, liền bước nhanh rời đi, thật sự không muốn ở đây thêm giây phút nào nữa.

Khả: Ứ Ừ Ư, tưởng Lý đại nhân thế nào, mới bị hôn lần đầu cũng đứng hình mất 5s đó thôi :)))

 

——oOo——

 


Mẹo: Bạn có thể sử dụng Trái, Phải, phím A và D để tới các chương.