Về đến phòng của mình, Vân Kiều nhận được tin nhắn của Thẩm Xuyên.
“Cô gái nhỏ, em vẫn an toàn chứ?”
“Không an toàn chút nào.
Ý tôi là nói Đình Nhậm.”
Cô đặt điện thoại xuống rồi lấy sách ra đọc.
Nhưng mấy trang sách có bị in nhầm gì không nhỉ? Nhìn chỗ nào cũng thấy toàn là “Đình Nhậm”.
Không phải do sách, là do Vân Kiều nhớ lại biểu cảm cam chịu của ai đó lúc nãy mà bất giác cười.
“Anh ta cũng không phải là người khó chịu lắm.
Còn biết xin lỗi cơ đấy.” – Cô thì thầm một mình.
Từ hôm đó, Đình Nhậm ngày nào cũng nán lại một chút chờ cho Vân Kiều chuẩn bị xong rồi đưa cô đến trường.
Thẩm Xuyên coi bộ ca này khó, đành chỉ biết bắt chuyện với cô khi ở trên lớp.
Sau một tuần, khu vườn ở biệt thự cũng đã được chăm sóc xong.
Những nụ hoa mới lại bắt đầu đâm chồi để chuẩn bị cho mùa đông.
Ở Đình Gia, vườn hoa này nở theo mùa, mỗi mùa thì lại bày trí một loại hoa khác nhau.
Hôm nay là ngày nghỉ, Đình Nhậm không đến công ty mà bắt đầu làm việc trong phòng sách từ sáng sớm.
Vân Kiều thức dậy, cảm thấy không khí đã bắt đầu se lạnh dần, cô khoác thêm áo len bên ngoài và ra ban công ngắm vườn hoa.
Bên dưới, những người làm vườn đang quét lá cây khô, đó là những chiếc là rụng cuối cùng của mùa thu này.
Từng đống lá được gom lại cẩn thận và đang chờ được chuyển đi.
Vân Kiều nhìn những đống lá cây khô đó, cô chợt nảy ra một ý tưởng hay ho.
“Tiểu thư dậy sớm thế? Hôm nay là ngày nghỉ mà.” – Thấy cô chạy xuống lầu, một chị giúp việc ngạc nhiên hỏi.
“Chị giúp em mang một rổ khoai lang ra vườn đi, gọi thêm mọi người nữa.”
“Hả?”
Không biết Vân Kiều đang định làm gì, nhưng người giúp việc nọ cũng nghe theo.
Cô gọi thêm những người khác và Từ quản gia rồi đi theo Vân Kiều ra vườn.
Hóa ra cô muốn dùng chỗ lá khô này để nướng khoai lang.
Mấy người làm vườn cũng vui vẻ giúp cô nhóm lửa.
Từng củ khoai được vùi vào trong đó, cho đến khi lá khô cháy hết, phải đốt khá nhiều thì khoai mới chín được.
Vân Kiều nhớ về những ngày còn ở thị trấn Bạch Họa.
Cứ trời trở lạnh là lại cùng ông nội ngồi bên bếp lửa nướng khoai rồi chờ nồi lẩu củ cải của bà.
Tất cả tuy đã qua rồi nhưng cô vẫn muốn tìm lại một chút không khí ấm cúng lúc đó.
“Khoai chín rồi! Khoai chín rồi!”
Chị giúp việc và anh làm vườn lấy nhánh cây khều mấy củ khoai ra từ trong đống tro cháy đen.
“Coi chừng nóng!”
“Thơm quá đi!”
Họ ngồi vây thành một vòng tròn, không khí se lạnh này mà ăn khoai lang nướng thì còn gì bằng.
Củ khoai lang mật vàng ươm, bẻ ra bên trong thơm mềm, còn tươm mật.
Vân Kiều mời bác Từ trước rồi đến mọi người.
Cho dù nóng bỏng tay nhưng ai cũng vừa ăn vừa xuýt xoa, họ là người làm ở Đình gia thoải mái là thế, nhưng từ khi có Vân Kiều lại còn vui hơn.
Cô gần gũi, thân thiện và tốt bụng, không giống với mấy vị khách toàn là thiên kim tiểu thư hống hách kia.
“Hôm nay là ngày nghỉ mà anh ta vẫn nhốt mình trong phòng làm việc, cần gì phải khắt khe với bản thân như vậy?”
Vân Kiều vừa ăn vừa nghĩ đến Đình Nhậm, chắc đêm qua anh cũng không ngủ được bao nhiêu.
Cô từ ngoài vườn nhìn vào, nếu nhớ không nhầm thì vị trí phòng sách chính là…
“Đình Nhậm! Anh mau xuống đây đi!”
Đình Nhậm nghe tiếng nhiều người cười nói ngoài vườn thì mới tò mò mà ra ban công đứng nhìn xuống, thật ra anh đã chứng kiến ngay từ đầu cảnh họ gom lá lại rồi bắt đầu nướng khoai, ngờ đâu đã sớm bị Vân Kiều phát hiện ra rồi.
Vì lột vỏ khoai cháy xém rồi quên mất, cô quệt lên mặt mình nên đã để lại hai cái vằn màu đen trông không khác gì râu con mèo.
Đã vậy còn đứng đó mà vẫy vẫy Đình Nhậm.
Cuối cùng với sự thuyết phục của mọi người, anh cũng đã xuống vườn.
Chỉ còn cách Vân Kiều vài mét nữa, nhưng nhìn khuôn mặt của cô khiến anh không nhịn cười được.
Vừa bước tới vừa cười, Vân Kiều còn đang muốn hỏi anh rốt cục có chuyện gì mà vui như thế.
Nhưng mọi người đứng phía sau cũng bắt đầu cười phá lên, chỉ riêng mình cô ngơ ngác.
“Ơ kìa mọi người…”
Đình Nhậm bước tới, hai người đứng đối diện nhau.
Hôm nay anh diện áo sơ mi và quần tây màu be nhìn trẻ trung hẳn, ở nhà mà vẫn sơ vin chỉnh tề như vậy.
Nhưng phải thú thật, người đẹp thì mặc gì cũng đẹp, ai có tin được anh ta đã hai mươi tám tuổi đâu, trông trẻ thế cơ mà.
“Tôi bị lạc mất con mèo, cô có thấy không?”
“Anh có nuôi mèo à? Sao tôi lại không biết?”
Thấy khuôn mặt Đình Nhậm càng trở nên khó coi vì cố gắng nhịn cười, cô nhận ra mình đã bị lừa.
Vân Kiều hai tay chống nạnh, bặm môi lại mà ngước lên nhìn anh.
Lúc này cô mới nhận ra mình giống như đang nói chuyện với ngực của anh ta vậy, cô cố gắng nhón chân lên một chút nữa, muốn so đo cao thấp với anh.
Đình Nhậm một tay đút vào túi, tay còn tại đưa lên mặt Vân Kiều, nhẹ nhàng lau hai vệt màu đen trên mặt cô.
Hơi ấm từ bàn tay ấy khi chạm vào khiến cô như run lên.
Đình Nhậm thì ra cũng có lúc dịu dàng đến vậy.
“Tôi nhìn nhầm, hóa ra không phải mèo.”
Lau xong anh vẫn còn muốn trêu chọc cô nên cố ý giơ bàn tay dính lọ của mình lên cho cô xem.
“Anh…”
Không nghiêm túc được quá hai phút, cứ tưởng mọi thứ đang lãng mạn vô cùng, ai ngờ bẻ cua gắt quá.
Công ty Phương thị
“Phương tổng đã đoán đúng.
Hà thị định dùng thủ đoạn bẩn nhưng ngược lại đã phản tác dụng.”
“Từ ngày Đình lão gia giao toàn bộ quyền lực lại cho con trai ông ta, mọi chuyện đã khó làm ăn hơn nhiều.
Không thể dùng mỹ nhân kế với hắn được, điểm yếu lại càng không có.
Dự án đấu thầu đó làm sao để giành được đây?”
Trong văn phòng, một người phụ nữ đã hơn bốn mươi tuổi mặc chiếc váy đen, cổ đeo xâu chuỗi ngọc trai đang đứng nhìn ra bên ngoài thành phố từ tấm tường bằng kính.
Bà ta chính là Phương Quý Ly, chủ tịch của công ty Phương thị.
Dù đã được thông qua hồ sơ bước đầu và hẹn sang năm sẽ tham gia đấu thầu trực tiếp cho tòa nhà của Đình thị, nhưng với tham vọng lớn, Phương Quý Ly vẫn muốn tìm cách để chắc chắn giành lấy phần thắng lần này.
“Đây là thông tin về người mà Đình lão lão đã chọn trước khi qua đời.
Cô ta là một đứa trẻ mồ côi cha mẹ, lớn lên ở thị trấn Bạch Họa.”
Thư ký mang vào một xấp tài liệu với đầy đủ thông tin và hình ảnh về một người mà Phương Quý Ly đã nhờ điều tra.
Bà ta cẩn thận đọc qua từng trang để không bỏ sót điều gì..