Vị khách cuối cùng của tiệm bánh ra về thì cả cửa hàng cũng bắt tay vào dọn dẹp và đóng cửa.
Vân Kiều xoay ngược tấm bảng treo ở cửa ra vào thành chữ “close” rồi sắp xếp lại bàn ghế.
Nhìn lên đồng hồ cũng đã điểm mười giờ, cô lấy điện thoại gọi cho Đình Nhậm.
Nhưng chuông điện thoại reo mãi cũng không có ai bắt máy.
Gọi lại một lần, hai lần, rồi ba lần…
“Em tan làm rồi.”
Không có cuọc gọi lại, cũng không một tin nhắn phản hồi.
“Vân Kiều, em về sau nhớ tắt cầu dao điện nhé!”
“Vâng…”
Chị chủ quán cùng một chị nhân viên khác đã thu dọn xong và ra về.
Chỉ còn lại Vân Kiều với khuôn mặt buồn rười rượi.
Cô lấy túi xách của mình, tắt điện và khóa cửa cẩn thận rồi đi bộ ra một trạm xe buýt nào đó chờ anh.
Vì ít nhất ngoài đường lớn sẽ có nhiều người qua lại hơn, không sợ kẻ xấu.
Thành phố hoa lệ này lúc nào cũng được chiếu sáng bởi ánh đèn đường, hay thậm chí là những tòa nhà cao tầng, muốn ngắm sao một cách trọn vẹn chỉ có thể là về thị trấn Bạch Họa của cô, leo lên ngọn núi phía sau thị trấn mà nằm gác tay lên bụi cỏ xanh mượt.
Mười lăm phút trôi qua, Đình Nhậm vẫn không thấy đâu, tin nhắn hay cuộc gọi vẫn không có phản hồi.
Vì anh đã dặn cô khi nào làm xong thì báo anh đến đón, Vân Kiều đã đồng ý nên ngồi chờ một lúc cũng không sao.
Nhưng cô lại bắt đầu cảm thấy lo lắng, bởi vì Đình Nhậm chưa bao giờ chậm trễ như vậy, từ lúc cả hai cho nhau cơ hội để tìm hiểu, anh cũng chưa bao giờ để lỡ tin nhắn hay cuộc gọi nào.
“Sao thế cô gái nhỏ?”
Vân Kiều không được yên tâm nên đã gọi điện thoại cho Thẩm Xuyên.
Tại Thẩm Gia, bữa tiệc vẫn đang được diễn ra.
Vì bận tiếp khách nên Thẩm Xuyên không hề hay biết việc Đình Nhậm đã rời khỏi đó từ lâu.
“Đình Nhậm vẫn còn ở chỗ anh phải không?”
“Anh vừa hỏi một vài người phục vụ, có người thấy Đình Nhậm uống say, vệ sĩ của anh ta đã đưa về rồi.
Em tan làm chưa?”
Thẩm Xuyên có hơi nghi ngờ việc này, Đình Nhậm làm gì có chuyện uống say đến mức phải nhờ vệ sĩ đưa về.
Anh ta vốn chẳng thích mấy bữa tiệc quá đông người, làm sao có thể tự mình uống say.
“Tôi làm xong rồi.
Nếu anh ấy say thì tôi sẽ tự bắt xe để về.
Cảm ơn anh.”
“Đợi đã, bây giờ đã khuya rồi, em đợi một lát.”
Vân Kiều cho Thẩm Xuyên địa chỉ của mình rồi tiếp tục ngồi chờ.
Cô cứ tưởng rằng cứ ngoài đường lớn thì sẽ an toàn hơn.
Nhưng có một vài ánh mắt đã để ý đến cô từ những phút đầu.
Sau một hồi theo dõi từ xa, vẫn chưa thấy con mồi có ý định rời khỏi thì chúng mới hành động.
“Cô gì ơi, làm ơn cho hỏi chuyến xe buýt về đường 21.”
Một người đàn ông đen khẩu trang, mặc áo khoác phao dày trùm kín cả mũ kiền tới bắt chuyện.
Cô đứng dậy khỏi băng ghế đang ngồi, lùi một bước tránhh xa hắn ta rồi dò trên bản đồ xe buýt treo ở nhà chờ.
“Hình như xe qua tuyến này chỉ chạy buổi sáng thôi ạ.”
“Vậy cô em tốt bụng dẫn anh đến đó đi!”
Hắn ngay lập tức chụp được một tay của cô rồi lôi kéo, Vân Kiều bắt đầu la lên kêu cứu, hi vọng những chiếc xe hơi lướt qua sẽ nghe thấy mà dừng lại giúp đỡ.
Nhưng không, họ cho dù có nhìn thấy cũng sẽ làm lơ vì sợ phiền phức đến bản thân.
Vân Kiều cố gắng giằng co, không để hắn lôi đi một cách dễ dàng như vậy được.
Tuy không biết võ nhưng cô đã từng được học một vài đòn tự vệ để đối phó với những tiên bi3n thái.
Thế là phải hết sức bình tĩnh, Vân Kiều hít sâu một hơi, bước một chân ra sau lấy đà rồi dùng hết sức của mình, dẫm thật mạnh vào một chân của hắn.
May làm sao mà hôm nay cô mang giày cao gót, còn cái tên trước mặt lại mang dép lê, một phát dứt điểm đân vào giữa bàn chân hắn.
Vì bị đau bất ngờ nên hắn không còn sức mà lôi Vân Kiều đi nữa, nhưng tay thì vẫn nắm chặt không buông.
Cô được lợi thế, chân còn lại lùi về sau một bước rồi lên gối ngay đúng hạ bộ của tên vô lại kia.
Với sức của cô thì không thể ra một đòn chí mạng để hắn ngất xỉu tại đây nhưng hiện tại thì cái tên đó đã buông cô ra mà ôm lấy chỗ đó của mình một cách đau đớn.
Làm việc xấu thì chưa có kết quả, nhưng xác định là có khả năng họa mi sẽ không hót nỗi nữa.
Vân Kiều tưởng mình đã thoát được rồi, cô chuẩn bị chạy thật nhanh khỏi đó và gọi cho Thẩm Xuyên.
Nhưng chưa kịp quay đi thì từ phía sau, một cây gậy bóng chày đã đánh thẳng vào đầu cô.
Thì ra bọn chúng có đến hai tên, là Vân Kiều đã quá chủ quan.
Cô ngã xuống bất tỉnh.
Trên cây gậy bóng chày của tên đó còn dính lại vệt máu, còn ngay tại vị trí mà cô bị hắn đánh, máu cũng không ngừng rỉ ra, thấm ướt cả tóc.
“Mày đúng là vô dụng, còn để bị nó đánh thành ra như vậy.”
Hắn gác cây gậy lên vai, kéo khẩu trang xuống mà cười nhạo tên đồng bọn đang ôm lấy hạ bộ.
“Mày đánh mạnh quá, lỡ nó chết thì làm ăn được gì?”
Tên này có vẻ tiếc rẻ.
Vốn thấy Vân Kiều thân gái một mình, đã nổi lên ý đồ xấu, nhưng bây giờ cô sống chết còn chưa rõ, chẳng lẽ lại nổi thú tính với một cái xác?
“Bỏ đi, coi như đêm nay thất thu.”
Hắn vứt điếu thuốc lá còn đang hút dở xuống đất.
Cả hai lục túi của Vân Kiều lấy đi điện thoại và tiền rồi nhanh chóng chuồn mất.
Khi Thẩm Xuyên đến nơi, anh chỉ kịp thấy bóng dáng hai người đàn ông đã lên xe rời đi, còn Vân Kiều thì đang nằm bất tỉnh dưới đất.
“Vân Kiều, em làm sao thế này? Tỉnh lại đi!”
Sắc mặt Thẩm Xuyên tái mét khi nhìn thấy cô nằm giữa vũng máu.
Là một bác sĩ, anh sớm nhìn ra được vết thương là do bị một v@t cứng đánh bằng lực mạnh từ phía sau.
Anh hận mình không thể đến sớm hơn để bắt được hai tên lúc nãy.
Chắc là cô đã gặp phải cướp rồi, đồ trong túi xách bị lục tung lên, cả điện thoại cũng không còn.
Thẩm Xuyên bế Vân Kiều lên, đưa cô vào trong xe rồi chạy đến bệnh viện.
“Viện trưởng, tôi có chuyện muốn nhờ…”
Cũng may không phải giờ cao điểm nên sẽ không bị kẹt xe.
Thẩm Xuyên không biết đã vượt đèn đỏ biết bao nhiêu ngã tư để đến được bệnh viện.
Anh chẳng quan tâ m đến điều gì nữa, nếu chậm trễ một giây thôi, cô ấy sẽ nguy hiểm đến tính mạng.
Ơn trời vì lúc anh vừa đến, Vân Kiều vẫn còn thở.
Nhờ cuộc gọi của Thẩm Xuyên khi trên đường đến, mà bệnh viện lớn nhất thành phố đã điều bác sĩ và y tá đứng đợi sẵn.
Xe của Thẩm Xuyên chạy thẳng vào cổng bệnh viện, vào đến tận nơi cấp cứu.
Các bác sĩ và y tá đã sẵn sàng, họ nhanh chóng đưa Vân Kiều vào phòng cấp cứu.
“Thẩm thiếu gia, cậu nên đợi ở bên ngoài.”
Một y tá kịp thời kịp anh lại, nếu không thì với tính cách của Thẩm Xuyên, anh ta sẽ không ngần ngại mà xông vào.
Dù cũng từng tốt nghiệp tấm bằng y khoa, nhưng Thẩm Xuyên lúc này rối bời, anh không đủ bình tĩnh lẫn can đảm để chính mình thực hiện.
Bệnh viện này anh từng đến làm một thời gian, đối với viện trưởng có quan hệ rất tốt nên bây giờ chỉ cần mở lời là họ sẽ cố gắng hết sức mình mà cứu sống cô.
Đôi tay Thẩm Xuyên dính máu của Vân Kiều, anh không để ý đến mà liên tục vò đầu mình như là một cách khiến bản thân bình tĩnh lại.
Thẩm Xuyên ngồi bệt xuống sàn, một chân duỗi, một chân co, mắt không ngừng theo dõi đèn bên trong phòng cấp cứu.
Bây giờ tiếng kim đồng hồ đếm từng giây trôi qua cũng khiến anh sợ hãi…