Hoàng Hậu Trọng Sinh Dứt Tâm Với Hoàng Đế

Chương 7: Chọc Tức



Lăng Phong nhìn nàng với vẻ mặt lạnh nhưng vẫn không giấu nổi thương cảm. Tự nhiên hắn nhớ đến năm tháng hắn bị người đời khinh thường. Hắn cùng Tạ Thiên Tư từ là huynh đệ cùng mẫu thân nhưng tiếc thay mẫu thân mất. Bọn họ cũng mất đi sự sủng ái của phụ hoàng mà trở thành vật không ai cần.

Phụ hoàng của họ ham mê tửu sắc đấm chìm trong dục vọng với hoàng hậu hiện là thái hậu đang bị nhốt ở lãnh cung, ông ta từng nói với họ cả đời chỉ yêu mẫu thân của họ nhưng rồi thì sao phi tử tốt của ông ta hại chết mẫu hậu của họ, rồi độc chiếm ngôi vị hoàng hậu, đày đọa huynh đệ họ thừa sống thiếu chết.

Đến khi Tạ Thiên Tư ca của hắn giành lấy ngôi vị hoàng đế, mà cả hai huynh đệ mới không phải chịu cảnh đòn roi, mãi lúc nào cũng bị người ta sỉ nhục đánh đập dã man. Hắn hả lòng hả dạ nhưng dù vậy thì sao? Hắn vẫn chỉ lả đứa trẻ bị bỏ rơi, ca hắn đấm chìm trong niềm vui làm vua một nước mà đẩy hắn ra xa, tình huynh đệ mười mấy năm cũng rạng nức, hắn đau lòng, đau tim nhưng vẫn cố để bản thân mạnh mẽ trong cung cấm chỉ là vì muốn tìm đường sống cho mình về sao, hắn đâm đầu vào chiến tranh phù trợ cho hoàng huynh của hắn rồi trở thành chiến thần người người ca tụng.

Đến khi hoàng huynh mất đi thứ quý giá nhất là vị hoàng hậu xác đã lạnh đông lại thì mới nhớ ra hắn. Tạ Thiên Tư một mực truyền lại ngôi cho hắn cũng chỉ là đang muốn chốn tránh trách nhiệm của một bậc đế vương.

Hắn vốn sẽ có quyền thế ngút trời nhưng hắn lại chẳng thiết tha gì cái cương vị ấy. Bao năm trong cung hắn đấu đá với các quan thần,tướng quân để tranh nhau chức vị thống lĩnh binh sĩ triều đình,rồi khi hắn có được cái danh hiệu thì lại nhìn thấy ánh mắt không cam lòng của chúng, hắn vốn đã hiểu rõ cái đáng sợ của lòng người ngoài mặt họ ngưỡng mộ nhưng sâu trong lòng họ chỉ muốn đem hắn đi bâm thành trăm ngàn mảnh,phơi thây nơi biên ải của địch quốc. Phơi thây nơi đô thành phồn hoa bêu rêu cái quá khứ tồi tàn của hắn và Thiên Tư.

Để các thần dân thương hại hắn, khinh bỉ hắn. Bao năm hắn cũng chợt hiểu ra thứ đáng sợ không phải là cái chết mà là lòng người. Nhất là lòng của bậc cửu ngũ chí tôn. Hắn tiếc thương cho nàng Triệu Quang Nguyệt bị hoàng huynh của hắn lợi dụng từ chân tơ kẽ tóc mà không nhận ra, ca của hắn, hắn ắt biết rất rõ ràng, hắn cũng từng cùng Bắc Lục khuyên nàng tỉnh táo nhưng nàng nào để tâm,vì nàng đang chìm đấm trong tình yêu mù mờ đôi mắt ấy rồi.

Hắn nhớ lại từng hồi ký ức lòng lại chợt lạnh đi,khóe mắt lại đỏ lên như sắp khóc. Nàng Kha Nguyệt nhìn vào mắt hắn lại thấy một tia nước đang muốn trào ra, nàng liền vội dùng khăn tay lau đi, để rồi tay hắn chạm vào tay nàng mà kìm chặt lên má.

“Yên tâm! Ta sẽ không để kẻ khác bắt nạt nàng, vì nàng là muội muội yêu quý bằng hữu ta, ta sẽ thay Lương Bắc Lục bảo vệ nàng.” Giọng của hắn chỉ vừa khẽ cất lên lại khiến nàng sững sờ giây lát.

“Một chiến thần uy vũ lại vì chuyện của nữ nhân mà rơi lệ, còn an ủi theo kiểu tận tâm như vậy đúng là không như lời đồn băng lãnh vô tình! Vẫn là không nên tin đám người vô tích sự ngoài kia.” Nàng suy nghĩ thoáng qua rồi rụt rè rút tay mình lại và tránh né Tạ Lăng Phong một khoảng cách vừa đủ.

“Thất Vương gia! Ngài…thận trọng… thần nữ…không cần người phải để tâm chuyện của thần…với lại dù gì… Hôn sự giữa ta và ngài bị hủy bỏ rồi. Bây giờ ngài là hôn phu của Dung nhi, thần không dám xen vào chuyện tình của hai người.” Nàng gấp gáp nói lên,vờ vịt làm rằng bản thân đang rất sợ hãi trong giọng nói lại run rẩy lên từng hồi.

Hắn vẫn là dùng mắt phượng vừa lạnh nhạt vừa dịu dàng nhìn nàng chân mày khẽ cau lại rồi thoát giọng nói lên từng chữ.

“Nàng yên…tâm ta sẽ hủy hôn!” Câu nói chắc chắn đến mức làm nàng chợn mắt kinh hoàng.

Nàng vốn chỉ muốn chia rẽ bọn họ vờ làm kẻ yếu để làm một kẻ thứ ba dễ dàng trả thù, nhưng không có ý định muốn hắn từ hôn, nàng sợ khi hắn từ hôn Hàn Liễu Dung thì lại xin ban hôn cho nàng và hắn.Nàng sợ cảnh trong cung lắm, nếu như hắn là vương gia thì được chứ nếu như hắn thành hoàng đế chẳng phải nàng lại tiếp tục bị cuốn vào cuộc tranh quyền đoạt thế hay sao.

” Không được! ” Nàng nói hốt hoảng hô to hai chữ rồi lại tiếp tục lấp liếm cho sự hoảng loạn của mình ban nãy.

” Liễu Dung yêu ngài như vậy… Thần sợ rằng muội ấy sẽ…sẽ…tức giận mất.” Nàng cố tỏ ra lo lắng để che dã tâm ám toán người khác trong lòng.

Năm năm trong cung cấm, bao nhiêu mưu mô của các phi tần nàng đều theo chúng mà học hỏi, đến cùng phải dùng chiêu này của Lương Vi giả vờ yếu đuối kéo lấy tình người. Dựa vào quá khứ mà tấn công.

Hắn thấy nàng bấn loạn như vậy cũng chỉ nói:

” Được rồi…nàng thương cho nàng ta như vậy…liệu nàng ta có thương nàng không? nàng vẫn là nên suy nghĩ kĩ càng vào. ” Hắn vừa nói vừa lấy tay quắn tóc nàng một luống tóc bị hắn xoắn đến muốn công đi. Rồi hắn thấy biểu cảm dè chừng của nàng cũng thôi ngưng hành động chọc hoa trêu mỹ của hắn.

“Thôi được không hủy hôn…! Nhưng khi ta thành thân với nàng ta! ta sẽ không động vào nàng ta mà sẽ đi tìm nàng để động! dù gì nàng cũng không thoát được!” Hắn nhìn lại gương mặt đang sợ hãi của nàng thoáng cười, một nụ cười vừa trêu chọc vừa ám mụi làm nàng rợn người mà run lên,hắn đưa tay xoa đầu nàng.

Nàng liền dùng tay ôm đầu phụng phịu đôi má khiến gương mặt vốn xinh đẹp sắc sảo lại dễ thương vô cùng.

Hắn xoa đầu nàng xong rồi rời khỏi phòng, nàng đi đến chiến gương trên bàn,nàng thấy gương mặt của nàng Kha Nguyệt rất xinh đẹp khóe mi dưới có một nốt *son lệ, đôi mắt lá liễu, chân mày ngang,môi hoa đào mỏng gương mặt trái xoan.Gương mặt vốn xinh đẹp hơn người vậy mà lại vì cái vết lọ nồi đen đúa che lắp làm mất một vài vẻ đẹp trên mặt nàng.

Nàng lấy khăn tay nhúng vào trong chậu nước rồi lau đi gương mặt đen ngòm đó, nàng vừa lau mặt xong liền trả về cho nàng một gương mặt xinh đẹp không chút tì vết nào. Xong nàng nhìn trước cửa thấy một dáng người mảnh mai đang nóng giận tiến vào từ cửa trước. Nàng liền bảo Thủy Nhược đang may vá y phục cho nàng mà nói dừng tay rồi bảo.

“Thủy Nhược…! Em bỏ việc này xuống đi,em đi gọi phụ thân ta đến… Nhớ là nếu có đụng mặt nhị tiểu thư nếu muội ấy có hỏi phải trả lời là đi đến phòng nhị di nương.” Nàng nói vậy vì biết người có quyền nhất trong phủ là Tạ Cẩm phu nhân Hàn gia kể cả Đại di nương cũng không dám động vào nên ắt Hàn Liễu Dung cũng sẽ không ngăn cản vì mẹ con tính cách như nhau.

Thủy Nhược nhìn nàng rồi liền gặt đầu nói: ” Vâng thưa tiểu thư” Rồi lặp tức rời đi.

Lúc này nàng Hàn Liễu Dung bước huênh hoang đi vào, miệng xoang xoảng lên mắng nàng.

“Tiện nhân! Ngươi đã làm cái quái gì mà khiến Phong ca ca muốn từ hôn với ta, còn bắt ta đi gắp hoàng đế, ta sẽ không tha cho ả điếm nhà ngươi!” Ả vừa nói vừa lau đến nàng, nàng xoay mặt lại nắm lấy bàn tay đang muốn tát vào mặt mình mà quát.

“Là muội không giữ được lòng người ta,lại đi đổ hết tội lên đầu ta? Muội cũng có nghĩa khí nhỉ! Trước mặt phụ thân vờ vịt lương thiện phía sau người lại đi bắt nạt ta! Muội cũng thật là biết diễn!”

“Ngươi…ngươi!” Ả ta chợn to mắt nhìn nàng,tỏ vẻ không tin nàng có thể nói những lời như vậy.

“Ngươi cái gì mà ngươi….muội đúng là không chút phét tắt…mẫu thân dạy muội vậy à?” Nàng nhắc đến mẫu thân của ả làm à nổi máu lên tiến đến đánh nàng.Nhưng lạ thay nàng không tránh cũng không cản cứ để ả đánh nàng.Như nàng dự tính.Một nam nhân trung niên cùng Thủy Nhược hớt hải chạy vào nhìn thân ảnh tơi tả vải mỏng đang té ngục dưới đất mà người nam nhân trung niên đó vội đi tới đỡ lấy nàng.

“Nguyệt nhi!!! Con có sao không ” Vừa nói vừa đỡ nàng lên.

Lúc này dường như Hàn Liễu Dung như bị đóng băng đứng đó không biết làm gì.

“Phụ….phụ…thân…?” Ả lắp bấp đôi mắt hiện lên một chút kinh hoàng.

Hàn Tử Hào dùng đôi mắt đáng sợ nhìn ả ta mà quát:

“Còn ra cái thể thống gì không!” Ông giận đến mức gân máu ở trán nổi lên.

Nàng nắm lấy vạt tay áo của Hàn Tử Hào.

“Phụ thân… Đừng mắng muội ấy…là do..con…không tốt…con không nên nói chuyện với Thất Vương,làm muội ấy tức giận, là lỗi tại con” Nàng dùng đôi mắt ướt lệ mà khẩn thiết cầu xin.

Phụ thân nàng Kha Nguyệt không chịu được cảnh này liền quát:

” Hàn Liễu Dung! Ngươi đến từ đường quỳ gối chép Nữ Tắt 100 lần cho ta!!!” Trong lời nói phẫn nộ đến giọng khàn đặc lại.

Hàn Liễu Dung không cam tâm rời đi trước khi đi nàng cố đứng dạy gọi với tới:

” Dung Dung!” Giọng nói yếu ớt dè dặt

Ả quay mặt lại nhìn nàng. Đôi mắt tức giận mà chăm chăm nhìn vào nàng.

“Tỷ xin lỗi… ” Nàng vừa nói xong lại tiến đến đặt miệng bên tai ả ta nói một câu lạnh lẽo: “Bánh đậu và bánh táo…vương gia ăn vừa miệng nhỉ…” Nàng nói xong liền đi lùi ra xa cố nhìn mặt mài nhăn nhó của ả.

Hàn Liễu Dung nhìn nàng lần cuối cùng rồi dậm chân đành đạch rời đi.

Kha Nguyệt nhìn theo bóng lưng đang dần khuất xa của Liễu dung, mà nghĩ:

“Hàn Liễu Dung, ngươi càn tức giận, ta càng thích, những điều như súc sinh ngươi làm với nàng Hàn Kha Nguyệt ta đều cho ngươi nếm chảy,đây chỉ là một phần trong đó mà thôi” Nàng nhìn theo hướng ả đi mà đôi môi lại cong lên một nụ cười mãn nguyện.Nàng quay người lại nụ cười cũng tắt đi, trở về với gương mặt ủy khuất.

” Phụ…thân….hức…hức…có phải Nguyệt nhi làm sai nên Dung nhi mới ghét con không.” Nàng vừa nói thì hai hàng nước mắt cũng rơi xuống làm cho Hàn Tử Hào phải luống cuống không biết làm gì.

HẾT CHƯƠNG 7


Mẹo: Bạn có thể sử dụng Trái, Phải, phím A và D để tới các chương.