Hàn Viễn Thiên đến khu vui cùng Thiên Tâm. Ở đây hai người chơi rất vui, cứ như quay về lúc nhỏ vô lo vô nghĩ cứ chơi thôi. Tâm trạng cô cũng vì thế mà khá lên rất nhiều.
Lúc hai người ra bãi đỗ xe ra về thì gặp Mạc Cảnh Hiên đang đứng dựa vào xe nhìn về cửa ra vào, không biết anh đã đến đây từ khi nào. Nhìn thấy cô, Mạc Cảnh Hiên nhanh chân bước lại.
“Chơi xong rồi à? Anh đến đón em về.”
Thiên Tâm định mở lời thì Hàn Viễn Thiên đã lên tiếng trước: “Cậu vẫn còn quan tâm đến Thiên Tâm à? Tôi cứ nghĩ bây giờ cô tình nhân kia của cậu mới là quan trọng nhất.”
Sắc mặt Mạc Cảnh Hiên tối sầm lại, anh đưa tay kéo Thiên Tâm về phía mình rồi mới lên tiếng: “Đây là chuyện vợ chồng tôi, cậu không cần quan tâm.”
Hàn Viễn Thiên chẵng thèm nói tới nữa, anh nhìn Thiên Tâm đang cố gỡ tay ra thì nhíu mày, cổ tay cô đã đỏ lên hết mà Mạc Cảnh Hiên còn đấu võ mồm với anh.
“Này, cậu buông tay ra. Tay Thiên Tâm đỏ lên hết rồi kìa.”
Mạc Cảnh Hiên giật mình thả lỏng tay ra, xoa xoa lên tay cô dịu dàng nói: “Anh làm em đau à?”
Thiên Tâm lạnh lùng nhìn anh, hất tay anh ra, “Anh không nhìn thấy hay cố ý không thấy hả?”
Anh nhìn cô như thế trong lòng khó chịu không thôi. Nhưng Thiên Tâm là kiểu người thích mềm không thích cứng, nếu anh còn tiếp tục cứng rắn với cô thì có lẽ khoảng cách giữa hai người ngày càng xa.
“Bã xã, chúng ta về nhà nhé.”
“Anh về trước đi, tôi còn có việc.”
“Anh đi cùng em.”
Đúng lúc này điện thoại Mạc Cảnh Hiên đỗ chuông. Anh mở điện thoại ra xem là ai, nhưng chần chừ mãi không nghe.
Thiên Tâm nhìn thái độ của anh thì ngầm hiểu ra lí do. Cô giật điện thoại trên tay anh bấm nghe.
Một giọng nói ngọt ngào vang lên: “Alo, hôm nay anh có đến ăn cơm không?”
Mạc Cảnh Hiên hít một ngụm khí lạnh. Lần này có lẽ anh chết chắc rồi, Châu Hiểu Linh sao lại điện thoại vào giờ này chứ, chẵng phải giờ này cô ta chuẩn bị đến bệnh viện rồi ư? Mẹ nó, cô ta không muốn buông tha cho anh.
Thiên Tâm im lặng, không nói gì. Ngoài mặt cô rất bình tĩnh nhưng bây giờ trái tim đang đau nhói. Thì ra thời gian gần đây anh không về nhà ăn cơm cùng cô là vì bận ăn cơm cùng người khác.
Hàn Viễn Thiên dùng ánh mắt khinh bỉ nhìn Mạc Cảnh Hiên. Trong lòng thầm mắng: “Đồ khốn nạn.”
Châu Hiểu Linh thấy không ai trả lời nhưng xung quanh thì rất ồn nên lại lên tiếng: “Anh đang ra ngoài xã giao à? Vậy em không phiền anh nữa, đừng uống rượu nhiều quá. Em cúp máy đây.”
Thiên Tâm nhìn anh, đưa điện thoại trả lại rồi nói: “Châu Hiểu Linh đợi anh về ăn cơm đấy, mau đi đi. Lỡ như phẩu thuật không thành công thì hai người không còn được ăn mấy bữa cơm nữa đâu.”
Mạc Cảnh Hiên vội vàng nói: “Cô ta chết thì liên quan gì đến anh chứ. Em nghe anh giải thích có được không?”
“Không. Anh về đi, em sẽ về đúng giờ.”
Nói rồi cô xoay người lên xe Hàn Viễn Thiên, không biết có nghe những lời Mạc Cảnh Hiên nói không. Thấy cô đi cậu ta cũng nhanh chong leo lên xe bỏ đi. Mạc Cảnh Hiên nhìn cô rời đi mà không thể làm gì cả, không phải không thể mà là anh không dám. Anh sợ nếu anh cứ cố chấp bắt ép thì Thiên Tâm sẽ ghét bỏ anh. Ít ra lúc sáng cô đã hứa cho anh cơ hội. Anh tin cô sẽ không nuốt lời.
Ở bên kia đường, Châu Hiểu Linh hài lòng mỉm cười. Mạc Cảnh Hiên, anh đừng trách em. Có trách thì trách Mạc gia các người hủy hoại cả cuộc đời em. Bây giờ dù còn một hơi thở cuối cùng Châu Hiểu Linh này cũng nhất định đòi lại hết.
“Tài xế, lái xe đến bệnh viện đi.” . Đọc 𝙩𝒓𝙪𝒚ệ𝗻 𝙩ại ﹢ 𝘛𝒓 𝐔m𝙩𝒓𝙪𝒚ệ𝗻.V𝗻 ﹢
Cửa xe nâng lên, chiếc xe dần đi xa.
Mạc Cảnh Hiên nhìn thấy chiếc xe kia thì ngầm hiểu ra. Châu Hiểu Linh cố tình, cô ta muốn anh và Thiên Tâm cãi nhau.
Châu Hiểu Linh thay đổi rồi, thời gian làm con người thay đổi. Cô ta không còn là cô gái lương thiện, nhẹ nhàng mà ở những năm tháng đó anh từng yêu điên cuồng nữa.