Nói là chưa tính chính thức ở bên nhau nhưng cách thức ở chung của Nguyễn Tri Vi và Thẩm Yến lại chẳng khác gì đang yêu nhau.
Giờ bọn họ ở bên nhau còn ngọt ngào hơn hồi mới yêu. Hai người dính lấy nhau như hình với bóng, như những bông hoa rực rỡ của mùa xuân mang tới mật hoa say lòng người. Mật hoa chứa đựng sự ngọt ngào thuần tuý nhất của một đoá hoa, đó là cái ngọt được tích luỹ từ cánh hoa, nhuỵ hoa hay có khi là cả gốc rễ đã hấp thu chất dinh dưỡng của đất trồng.
Theo như cách nói của Trương Văn Văn thì là: “Em thấy ánh mắt hai người nhìn nhau như muốn chảy cả tình yêu í.”
Mỗi lần Thẩm Yến đến đón Nguyễn Tri Vi, cô đều như chú chim nhỏ nhào vào lòng anh. Thẩm Yến sẽ dang hai tay ôm chặt cô, nhìn cô với ánh mắt cưng chiều: “Nay quay thế nào em?”
“Tốt lắm, mọi chuyện đều thuận lợi.”
Sau đó, hai người họ sẽ cùng nhau lên xe, Thẩm Yến sẽ ôm Nguyễn Tri Vi ngồi gọn ở hàng ghế sau, ríu rít trò chuyện với nhau cực kỳ thân mật. Thi thoảng, Thẩm Yến còn đưa tay xoa đầu Nguyễn Tri Vi làm Trương Văn Văn ngồi ở đó ghen tị chết đi được.
Bên trên cây chanh có quả chanh, dưới tán cây chanh là có đôi người đang ghen phát hờn. Trước đấy, Trương Văn Văn đã đoán được, sớm muộn gì Thẩm Yến cũng ôm được người đẹp về nhà. Nhưng tới lúc ôm được thật thì người ăn “cơm chó” nhiều nhất vẫn là cô nàng.
Nhìn hai người họ chim chuột với nhau mỗi ngày, Trương Văn Văn bắt đầu không nhịn được cảm thán, biết tới bao giờ mới đến phiên mình có tình yêu ngọt ngào đây.
Mà Nguyễn Tri Vi và Thẩm Yến đang chìm đắm trong tình yêu nào hiểu được tâm trạng của người bị ép phải ăn “cơm chó”. Mỗi một hành động, cử chỉ bọn họ dành cho nhau đều rất đỗi tự nhiên, đến cả câu nói, nụ cười cũng như được tắm trong mật ngọt.
Sau khi làm lành với Nguyễn Tri Vi, Thẩm Yến lập tức bán căn nhà bên cạnh nhà cô đi, chuyển sang sống chung với cô, làm mối quan hệ thêm phần khăng khít.
Biệt thự cao cấp đứng tên anh nhiều vô kể, Nguyễn Tri Vi muốn chọn ở căn nào cũng được, nhưng thế nào cô lại chọn ở đây nên anh không thể khác ngoài việc chiều theo.
Mặc dù không được rộng rãi như căn biệt thự trước kia, mọi thứ cũng không được tiện nghi bằng nhưng hai người ở lại vừa xinh, không gian nho nhỏ tăng thêm phần ấm áp.
Càng giống một ngôi nhà hơn.
Mỗi tối bọn họ sẽ ngủ chung trên một chiếc giường, Thẩm Yến thích ôm lấy eo Nguyễn Tri Vi từ phía sau, tư thế ấy khiến cả người cô như khảm vào lòng anh. Anh rất thích cảm giác cô hoàn toàn thuộc về anh như lúc đó.
Nhưng có một việc làm Nguyễn Tri Vi thấy vô cùng khó hiểu. Tuy bọn họ tối nào cũng ôm nhau ngủ nhưng từ đầu tới cuối Thẩm Yến không hề làm tới bước cuối cùng.
Bọn họ vẫn ôm, vẫn hôn, Thẩm Yến rất thích đè cô lên giường hôn, nhưng lần nào anh cũng chỉ hôn đến xương quai xanh là ngừng, kể cả nhiều lúc quá đà có ý định hôn tiếp xuống nữa anh vẫn nhanh chóng lấy lại tỉnh táo dứt ra.
Thậm chí có lúc vừa kết thúc nụ hôn, Thẩm Yến vội vàng chạy vọt vào nhà vệ sinh tắm nước lạnh, để lại Nguyễn Tri Vi mặt mũi ửng hồng nằm nghe tiếng nước chảy ào ào. Lần nào anh cũng khiến cô sững sờ không hiểu đến cuối cùng anh muốn gì.
Lại là khoảnh khắc trước khi ngủ.
Sau một hồi thân mật hôn nhau, Thẩm Yến ôm lấy vòng eo thon của cô từ phía sau, tiếng nói khàn khàn lẫn trong mái tóc cô: “Ngủ đi.”
Lần này, Nguyễn Tri Vi cảm nhận được rất rõ ràng anh có phản ứng, đâu phải là hai người họ chưa từng làm.
Cô nằm trong lòng anh ngọ nguậy liên tục, khiến tiếng nói của Thẩm Yến càng thêm trầm: “Ngoan, đừng lộn xộn.”
Nếu hai người muốn hạnh phúc bên nhau thì cách tốt nhất là luôn thẳng thắn với nhau mọi chuyện. Nguyễn Tri Vi đã học được cách biểu đạt suy nghĩ của bản thân, không còn giống lúc trước gì cũng giống trong lòng.
Cơ mà nghĩ tới chuyện đó cô vẫn hơi ngượng, mặt đỏ lên, giọng nói nhỏ như tiếng muỗi kêu: “Sao… sao anh không làm tới cùng?”
Có lẽ không ngờ Nguyễn Tri Vi dám hỏi, Thẩm Yến đơ ra một lúc mới phản ứng lại, cười khẽ: “Vi Vi khác xa trước đây nhỉ, ngay cả chuyện này cũng dám hỏi.”
Nguyễn Tri Vi nằm trong lòng anh xoay người, ngẩng mặt lên nhìn đường quai hàm sắc bén và yết hầu gợi cảm của anh: “Chẳng qua là em nghĩ, nếu đã chọn quay về bên nhau thêm lần nữa, chúng ta nên thành thật với nhau hơn. Em không muốn như trước đây, chuyện gì cũng giấu trong lòng.”
Giống như chuyện hiểu lầm mình là thế thân của Bạch Khởi vậy. Nếu như cô mở miệng nói sớm hơn, nếu ngày chia tay ấy cô nói thẳng hết ra, có lẽ bọn họ cũng không cần phải dùng dằng lâu thế này.
Chuyện quá khứ, cả hai người đều có lỗi. Anh yêu nhưng không biết cách thể hiện, hay bỏ rơi cô lúc cần, cô thì quá mức hèn mọn nên chuyện gì cũng giấu trong lòng, hai người quá ít trò chuyện chia sẻ với nhau, thiếu đi sự cảm thông.
Vậy nên bây giờ, Nguyễn Tri Vi muốn cố gắng hết sức tránh phạm lỗi từng mắc phải.
Thẩm Yến hiểu ý cô, lặng đi một lúc mới mở miệng: “Anh sợ doạ em.”
Lần trước hôn nhau trong thang máy, tuy kết quả mang lại tốt, bọn họ cũng vì thế mà nhanh chóng tiến đến bước quay về bên nhau nhưng Nguyễn Tri Vi đâu biết, khoảnh khắc cô chạy nhanh vào phòng ngủ đóng sập cửa lại, Thẩm Yến ở phòng khách đã dằn vặt thế nào.
Hối hận, ảo não, lo sợ cô tức giận,… Cảm xúc cứ thế đan xen với nhau khiến anh thấy luống cuống.
Nhìn ván cửa đóng chặt, anh thầm mắng bản thân vô số lần. Cuối cùng sau một hồi suy nghĩ mới dùng cớ gọi đồ ăn ngoài gõ cửa, thuận tiện nói lời xin lỗi.
Trước đấy, Thẩm Yến mắc rất nhiều sai lầm, anh biết để được Nguyễn Tri Vi tha thứ khó khăn cỡ nào, cũng vì vậy mà anh luôn cẩn thận từng li từng tí như đi trên băng mỏng, không muốn phạm sai lầm lần nữa.
Nhưng bản chất anh lại là người không biết kiềm chế, một khi đã phóng túng anh sẽ không ghìm được bản thân.
Thế nên, giờ ngay cả bắt đầu anh cũng không dám.
Nguyễn Tri Vi lặng đi, cô không ngờ nguyên nhân lại là vậy.
Tình yêu và ham muốn là hai thứ không tách rời nhau. Cô và Thẩm Yến cũng không phải tình yêu Plato nên quan trọng nhất vẫn là sự đồng điệu của cả tâm hồn lẫn cơ thể. Vậy mà Thẩm Yến lại sợ mình không kiềm chế được dục vọng, ngay cả chạm vào cô cũng không dám.
Anh thận trọng đến mức làm Nguyễn Tri Vi đau lòng.
Nguyễn Tri Vi không nói gì thêm, cô dùng hành động chứng minh suy nghĩ của bản thân, ngẩng đầu hôn nhẹ lên yết hầu của Thẩm Yến.
Trước kia toàn là Thẩm Yến chủ động, Nguyễn Tri Vi bị động tiếp nhận tất cả nên cô cũng không biết quá nhiều. Cô vụng về hôn lên cổ anh, ngẩng lên tựa như đang hiến tế.
Nhưng với Thẩm Yến, chỉ thế là đủ.
Con ngươi đen láy của anh nhuốm màu dục vọng. Anh cảm nhận được rõ ràng cảm giác tê dại nơi yết hầu, từ góc độ này cũng trông rõ toàn bộ biểu cảm của Nguyễn Tri Vi.
Gương mặt thanh thuần ngây ngô biểu lộ ham muốn, vừa gợi tình lại trong sáng, làm người ta muốn dừng mà không dừng được.
Anh rất muốn khảm cô vào người, nhai nuốt không để lại tí cặn nào.
“Em thế này, anh không chịu nổi.” Thẩm Yến lạc giọng, tiếng nói trầm khàn tới không tưởng. Nguyễn Tri Vi dán mặt vào lồng ngực anh, nghe anh nói thế cảm giác như mình và anh đang cộng hưởng.
“Vậy anh làm đi.” Nguyễn Tri Vi nhìn anh, nhẹ nhàng nói.
Như có lông chim chạm nhẹ vào tim khiến Thẩm Yến ngứa ngáy khó nhịn.
Nguyễn Tri Vi biết anh đang lo lắng điều gì, nhẹ hôn lên cằm anh và nói: “Không sao đâu.”
Ngoại trừ em, anh còn có thể ở bên ai.
Ngay giây sau, đôi mắt Thẩm Yến trở nên sâu hun hút. Cuối cùng, anh cũng không cần nhịn nữa.
Thẩm Yến ngồi bật dậy, đảo khách thành chủ, nắm chặt cổ tay Nguyễn Tri Vi, khống chế cô dưới thân mình.
Sợ Nguyễn Tri Vi khó chịu anh còn nâng người cô lên trước, lót một cái gối dưới thắt lưng. Cô thấy thế vô thức đưa tay lên ôm cổ anh.
Thẩm Yến thuận thế ôm lấy hông cô, cúi đầu, tinh tế mút nhẹ môi Nguyễn Tri Vi.
Thẩm Yến là bên chủ động, anh khống chế tốc độ, tuỳ ý làm càn. Nguyễn Tri Vi kêu lên một tiếng đau đớn, cảm giác như mình sắp hoà tan.
Hoà tan thành một vũng nước xuân, làn sóng lăn tăn, ánh mặt trời ấm áp phía trên bỗng trở nên rực rỡ hẳn.
Anh châm lửa từ chỗ này sang chỗ khác, hoá thành một đồng cỏ rực cháy.
Nguyễn Tri Vi chỉ cảm thấy ngọn lửa đó như muốn thiêu cháy mình vậy. Mới bắt đầu là những khóm lửa dần sáng lên, sau đó là bắt nhịp nhau hoà thành bó lớn, tay chân cô nóng ran như đốt cực kỳ khó chịu.
Cô cắn môi dưới ngăn âm thanh phát ra, cảm giác đó quả thực vừa khó chịu vừa thoải mái.
Làn da trắng nõn của Nguyễn Tri Vi trở nên ửng hồng như bị hấp chín, hay đó chính là những đóm lửa do anh tự tay thắp lên.
Môi dưới bị cô cắn chặt đến hằn dấu răng, Thẩm Yến ghé sát vào tai Nguyễn Tri Vi, phà hơi: “Đừng nhịn, kêu lên em. Tiếng em kêu êm tai lắm.”
Nguyễn Tri Vi chẳng thấy gì, chỉ thấy cả người mình tê rần nhịp thở của Thẩm Yến, vô thức “ưm” một tiếng. Một tiếng đó, càng làm Thẩm Yến điên cuồng hơn.
Có tiếng đầu thì có tiếng thứ hai, thứ ba, thậm chí càng về sau càng không nghe ra nổi giọng cô.
Đây là tiếng của cô sao?
Sao lại nũng nịu như thế chứ? Yêu kiều yểu điệu nhũn người, cô nghe còn không chịu nổi, huống hồ là Thẩm Yến.
…
Cả một đêm.
Từ trên giường, sofa đến phòng tắm… Trên mặt đất toàn là nước, trên giường hằn không biết bao nhiêu vết tích nông sâu, tất cả đều là nước hai người mang từ phòng tắm ra.
Sắc trời từ xanh đen chuyển mình thành đen kịt, đêm đã khuya nhưng ánh đèn neon bên ngoài rực rỡ như ban ngày.
Cửa sổ phía tây căn phòng có thể ngắm được toàn cảnh thành phố. Lúc này đây, Thẩm Yến và Nguyễn Tri Vi đang ở đó.
Nguyễn Tri Vi để mặc người đằng sau muốn làm gì thì làm, hô hấp của cô mắc nghẹn ở lồng ngực đến cùng cũng như bị anh cướp đi vậy.
Bên ngoài cửa kính là cảnh đêm, từng nhịp thở dốc tạo thành lớp sương mờ trên mặt kính, rồi lại trở nên rõ ràng, xong chẳng bao lâu sau lại mờ sương.
Thẩm Yến cúi đầu ngậm vành tai cô, giọng nói nhuốm màu dục vọng: “Vi Vi.”
“Ưm?” Nguyễn Tri Vi gần như không nói được gì.
Thẩm Yến cũng chẳng biết sao tự dưng mình lại gọi cô, chỉ là muốn gọi thêm lần nữa: “Vi Vi.”
Vi Vi, Vi Vi. Vi Vi…
Hai tiếng ấy khi nói, hàm răng đụng phải đôi môi mềm mại, mỗi cái chạm đều ấm áp ngập tràn tình yêu.
Bọn họ hoà hợp cả về thể xác lẫn tinh thần nên khi cùng nhau đắm chìm, tất cả đều bị dục vọng nuốt chửng.
Thẩm Yến rất muốn nói với cô rằng, anh yêu em.
Nhưng cuối cùng vẫn nói không nên lời. Đàn ông con trai mà thốt ra ba chữ đó, nghe sao cũng thấy quái dị.
Tất cả tình yêu, đều giấu trong hai chữ “Vi Vi” ấy.
Anh gọi tên em, nhưng không phải đang gọi em.
Mà chỉ muốn nói cho em biết, anh yêu em.
Anh yêu em, nguyện dâng cả sinh mệnh này.