Hứa Nguyện thức dậy với cánh tay và đầu gối đau nhức.
Một bàn tay nặng trịch đang đặt trên eo cô.
Cô nghiêng đầu nhìn lại, Minh Vọng ngủ rất yên tĩnh, vài sợi tóc rơi lòa xòa trước trán.
Cô nhớ lại chuyện đêm qua, cúi người hôn anh, kéo tay anh ra, nhẹ nhàng xuống giường.
Sau khi rửa mặt, chợt nhận ra hôm nay không phải ngày làm việc, cô mặc quần áo ở nhà, buộc lại mái tóc cho gọn gàng rồi đi vào bếp.
Đang nấu cháo thì cô ngước lên, nhận ra Minh Vọng đang đứng ở cửa nhìn mình, trên mặt vẫn còn nét mơ hồ, chưa tỉnh táo.
Hứa Nguyện vặn nhỏ lửa rồi đưa cho anh nước mật ong.
Minh Vọng ngẩn người nhận lấy, nhìn cô một lúc, không nói một lời, sau đó lặng lẽ uống một ngụm nước ấm.
Thấy anh vẫn ngoan ngoãn, trong lòng cô buông lỏng một chút, đưa tay sửa lại cổ áo anh.
Một buổi sáng yên tĩnh, với khoảnh khắc ấm áp.
Đó là cảm giác thoải mái nhẹ nhàng đã lâu không có. Sáng thức giấc, thấy người mình yêu đang bận rộn làm bữa sáng, tự nhiên sắp xếp quần áo cho anh.
Dường như sự chia cách chưa bao giờ xảy ra.
Cô dường như vẫn luôn ở bên cạnh anh chưa từng rời đi, cũng chưa từng mất lòng tin vào anh.
Trong lòng anh không khỏi nóng ran.
Anh từng an ủi bản thân, nếu lúc này cô ở lại Nam Thành, lại còn chủ động vào công ty anh làm việc, điều này chứng tỏ cô đã nhận thua.
Nhưng lúc này trong lòng Minh Vọng lại có cảm giác đau lòng.
Bởi vì khi nhìn thấy cô cúi đầu, anh sẽ cảm thấy rất khó chịu.
Có lẽ sau này dù cô có phạm lỗi lầm gì, anh cũng sẽ mềm lòng tha thứ.
Cô là điểm yếu của anh.
Nặng nề thở dài một tiếng, anh đặt ly nước xuống, kéo cô vào lòng, “Em có nhớ tối qua mình đã nói gì không?”
Hứa Nguyện chậm rãi vươn tay ôm lấy lưng anh, gật đầu. Cô không phải người say rượu, đương nhiên nhớ rõ.
“Vậy nói lại lần nữa đi.”
Cô sững sờ ngẩng đầu lên, “Câu nào?”
“Em cảm thấy là câu nào?”
Trong đầu nhanh chóng lướt qua những gì đã nói tối qua.
“Hứa Tiểu Nguyện.”
“Em không cần anh nữa.”
“Hôn anh.”
“Em có yêu anh không?” – “Yêu.”
Khi ánh mắt cô bắt gặp ánh mắt chăm chú của anh, cô mở miệng, cuối cùng vùi mình vào trong ngực anh, “Tối qua người uống say không phải em.”
Minh Vọng trầm mặc không nói, một lúc sau sờ lên đỉnh đầu của cô, “Cho nên, lời em nói đều là thật lòng?”
Hứa Nguyện ủ rũ: “Minh Vọng, nếu có thể mổ tim cho anh xem, nhất định anh sẽ phát hiện, cả trái tim chỉ có một mình anh, tình cảm này đã đóng dấu trong cuộc đời em hơn mười năm, thậm chí trở thành một phần máu thịt của em.”
Cô nhướng mắt nhìn thẳng vào anh, “Sao anh có thể nghĩ là em không chân thành?”
Minh Vọng nắm tay cô thật chặt. Tuy rằng anh đã nghe được chuyện này từ Trần Thiến Thiến, nhưng hiện tại được nghe chính cô thừa nhận, anh cảm giác như hai người đã cùng nhau vượt qua trăm sông ngàn núi.
“Tiểu Nguyện”
“Vâng”
“Sau này dù có chuyện gì cũng phải nói với anh. Tin anh, anh có thể chống đỡ cả bầu trời cho em, nếu có khó khăn thì chúng ta cùng nhau đối mặt, nếu phải chạy trốn thì em và anh cùng nắm tay nhau chạy trốn, không cho phép em bỏ anh lại một mình.”
Hứa Nguyện kinh ngạc, lại muốn khóc: “Được. Chuyện trước đây là do em làm sai, xin lỗi anh.”
Anh vuốt ve cổ cô, “Anh cũng xin lỗi vì đã không tạo được lòng tin ở em.”
Hứa Nguyện ôm chặt lấy eo Minh Vọng, vội vàng lắc đầu.
Ngay từ đầu, chính sự kiên định của anh đã thuyết phục cô ở lại Nam Thành. Vốn dĩ cô luôn cảm thấy tự ti, không dám bước về phía trước, chính anh đã cho cô thêm lòng tin vào mối tình này.
Không trải qua quãng thời gian này, cô sẽ không bao giờ biết được tấm chân tình của anh đối với cô.
Minh Vọng kéo giãn khoảng cách với cô, đỡ gáy cô, khuôn mặt tuấn tú của anh áp xuống.
Nụ hôn nhẹ nhàng rơi trên môi cô.
Một lúc lâu sau anh mới buông cô ra, áp trán lên trán cô, đột ngột hỏi: “Nụ hôn đầu của em là giành cho ai?”
Hứa Nguyện nghiêng mặt không muốn trả lời.
Không phải không nhớ được, mà là vì ký ức này quá sâu sắc.
Khi đó hành lang tối om, cô không nhìn rõ bóng người, nhưng khoảnh khắc người đàn ông lạ hôn mình, trong lòng cô lại tưởng tượng là anh.
Bởi vì hơi thở hai người rất giống nhau.
Nhưng cô biết tuyệt đối sẽ không phải là anh, cho nên cô mới khắc sâu ký ức này trong trí nhớ.
Đó là nụ hôn đầu của cô, mang theo hương vị của tuổi trẻ nhiều mơ mộng.
Minh Vọng cẩn thận nhìn gương mặt cô, một lúc sau ôm cô dựa vào tường, một tay anh che mắt cô, một tay nâng cằm cô lên, khẽ hôn.
Hoàn toàn gợi lại nụ hôn đầu của hai người.
Hứa Nguyện lúc đầu còn khó hiểu, anh đột nhiên che mắt cô, khi hôn cũng không có nhiều kỹ xảo, chỉ đơn giản là áp môi anh lên môi cô, chính là nụ hôn ngây ngô của thời thanh xuân.
Cô đột nhiên phản ứng lại, hình ảnh này cô nhớ rất rõ.
Lần đầu tiên cô bị cướp mất nụ hôn chính là như vậy.
Cô sững sờ nhìn người trước mắt, trong mắt chậm rãi hiện lên một tầng sương mù, “Là anh sao?” Môi cô run rẩy, “Người đó… là anh đúng không?”
Minh Vọng lùi ra sau một chút, vươn tay nắm lấy tay cô, ngón tay đan chặt vào nhau.
Tất cả những hành động đều trùng khớp với tình cảnh năm đó.
Nước mắt từng giọt rơi xuống, Hứa Nguyện bỗng nhiên vươn tay đánh vào cánh tay Minh Vọng, “Em còn cho rằng là do em…” Cô đau lòng không nói tiếp được.
Một lúc sau, cô lại vùi vào lòng anh, “Minh Vọng, sao anh lại xấu bụng như vậy?”
“Lúc đó tại sao anh lại bịt mắt không cho em thấy mặt anh? Tại sao sau đó còn không thèm nói chuyện với em?”
Minh Vọng lúc này cũng cảm thấy oan ức, “Là em không thèm nói chuyện với anh, khi anh định bắt chuyện với em thì em luôn phớt lờ anh, mỗi lần nhìn thấy anh lại luôn tỏ thái độ lạnh lùng.”
“Không phải, không phải em không để ý, cũng không phải em cố ý lạnh lùng, lúc đó em không biết nên đối mặt với anh như thế nào.” Cô ngẩng đầu nhìn anh, đôi mắt bắt đầu ửng đỏ, “Em sợ anh biết tâm tư của em sẽ cảm thấy em làm phiền cuộc sống của anh.”
Hứa Nguyện không thể diễn tả lúc này nội tâm cô chấn động đến mức nào.
Người cô yêu thầm nhiều năm thì ra cũng đã thích cô từ rất lâu rồi.
Cô không phải khổ sở đơn phương thầm mến, chỉ là thời gian đã bào mòn kiêu hãnh và chôn vùi tâm tư của tuổi trẻ.
Minh Vọng cúi đầu hôn lên mắt cô, “Vì sao lại sợ anh biết?”
Hứa Nguyện nghẹn ngào: “Khi ấy anh là mây trên trời, còn em là bùn dưới đầm lầy. Em cảm thấy rất vui mỗi khi gặp anh, vì vậy em không muốn anh nhìn thấy mặt tối tăm trong cuộc sống của em.”
“Khi đó lòng tự trọng của em rất lớn, không muốn anh thấy em sống chật vật nghèo khó như vậy.”
Minh Vọng thở dài, “Chỉ cần lúc đó em có thể cho anh một ánh mắt hay một nụ cười thì chúng ta đã không bỏ lỡ nhau nhiều năm như vậy.”
Anh nâng mặt cô lên, nhìn thẳng vào mắt cô: “Em nói không muốn anh biết cuộc sống của em như thế nào, nhưng anh lại bị sự kiên cường của em hấp dẫn. Em đoán xem tại sao anh lại biết ngày sinh của em?”
Hứa Nguyện lắc đầu.
“Đó là bởi vì anh nhìn thấy Trần Thiến Thiến và Phác Mỹ Linh tổ chức sinh nhật cho em ở công viên, cho nên anh ghi nhớ, nhiều năm rồi chưa từng quên.”
Thì ra là như vậy, trong mắt cô không tự chủ được lại ầng ậng hơi nước.
“Đoán xem tại sao đám học sinh nhốt em trong phòng thí nghiệm cũ lại bị đuổi học?”
Vẫn lắc đầu, xong cô lại đột ngột nhìn anh.
Minh Vọng gật đầu: “Phải, là anh làm. Bọn nó thường đi chơi ở hộp đêm, anh theo dõi, thấy mấy đứa đó gặp một tên buôn bán ma tuý, vì vậy anh đã báo cảnh sát.”
Cô ngây người nhìn anh.
Thấy cô như vậy, Minh Vọng lùi lại một bước, dựa vào tường, cúi đầu nhìn cô, ánh mắt âm trầm, “Em cho rằng anh quá tàn nhẫn đúng không?”
“Không phải.” Hứa Nguyện lắc đầu, “ Đêm đó em đã rất sợ hãi, vừa lạnh vừa đói, vô cùng hoảng loạn.”
“Chỉ là em không nghĩ tới.” Cô vươn tay ôm eo anh, “Minh Vọng, anh thật sự…” Cô đang định mở miệng thì không biết nên diễn đạt như thế nào.
Còn bao nhiêu chuyện anh âm thầm làm cho cô mà cô không biết?
Cô từng nghĩ chỉ mình cô có tình cảm với anh, không ngờ được anh cũng đặt cô ở trong lòng.
Anh đặt tay lên eo cô, “Anh làm sao?”
“Yêu anh”
Minh Vọng giật mình, trầm giọng nói: “Nói lại lần nữa, ai yêu ai?”
Hứa Nguyện vành tai đỏ bừng, vùi mặt vào ngực anh, nhất quyết không mở miệng.
Cho dù anh có hỏi thế nào, trêu chọc thế nào cô cũng nhất quyết không nói.
Minh Vọng cười, vừa ôm cô vừa đi tới sô pha.
Thật lâu sau, anh mới thấp giọng mở miệng: “Mấy năm đó, anh luôn ở trong bóng tối nhìn theo em. Khi em bị bắt nạt, anh đã rất tức giận. Khi em phớt lờ anh, anh đã rất buồn. Nhưng mà, anh cũng không còn biện pháp nào với em, là do anh cam tâm tình nguyện.”
Anh vùi mặt vào vai cô, giọng nghẹn ngào: “Cả đời anh đều nằm trong tay em rồi.”
“Minh Vọng…” Hứa Nguyện lúng túng, nhỏ giọng gọi, một lúc sau mới hỏi: “Anh biết em từ khi nào?”
“Lớp 11 hay 12 gì đó, anh không nhớ rõ, chỉ là đột nhiên một ngày trong đầu anh lại hiện lên hình bóng bướng bỉnh của em.”
Hứa Nguyện nghiêng người, “Ngày em gặp anh là lúc chúng ta mới nhập học, em đi lạc đường, anh dẫn em đến văn phòng làm thủ tục. Kẻ từ lúc đó em đã chú ý đến anh.”
“Vậy là em thích anh từ rất sớm.” Anh từ trong ngực cô đứng thẳng dậy, “Giấu kỹ như vậy, anh vẫn luôn cho rằng em chỉ coi anh như một bạn học bình thường.”
“Làm sao có thể là bạn học bình thường…”
Minh Vọng mỉm cười, “Cũng may, hiện tại biết cũng không muộn.”
Hứa Nguyện đột nhiên nhớ tới một chuyện, “Vậy trước kia ở hồ chứa nước… Tại sao anh không nhận ra em?”
Minh Vọng ho một tiếng để che giấu sự xấu hổ, đưa tay vuốt ve khuôn mặt cô: “Khi đó mặt em rất tròn, tóc mái dày che nửa vầng trán, cũng không cao lắm, nhìn em mũm mĩm như búp bê.”
Hứa Nguyện càng nghe càng bất mãn, không nghĩ tới lúc trẻ nhìn mình lại tệ như vậy.
Cô nhỏ giọng phản bác: “Không đến nỗi xấu như vậy, khi đó em cân nặng khoảng 130 cân, cũng không nặng lắm…”
Minh Vọng không nhịn được cười: “Ai nói xấu? Em lúc đó đáng yêu lắm. Anh đã từng thấy em cười, lúc đó còn luôn hy vọng sẽ có ngày em nhìn anh mỉm cười rạng rỡ như thế.”
Vài giây sau, giọng nói trầm thấp vang lên, cố nén cảm xúc: “Vô số lần anh tưởng tượng đến dung mạo của em khi trưởng thành, nhưng khuôn mặt em trong trí nhớ lại càng ngày càng mơ hồ. Anh nghĩ, có lẽ em vẫn tròn trịa như ngày trước, có thể cao hơn một chút, nhưng vẫn là dáng vẻ đáng yêu như vậy.”
Giọng nói như đang đắm chìm trong ký ức: “Đôi khi nhìn thấy những cô gái mũm mĩm, anh liền liên tưởng đến bộ dáng của em…”
“Ai ngờ…” Minh Vọng cúi đầu nhìn cô, ngoại trừ đôi mắt hoa đào kia, ngoại hình của cô hoàn toàn thay đổi.
Khuôn mặt đã thon gọn thành mặt trái xoan thanh tú, đầu mũi nhỏ, đôi mắt long lanh, vầng trán đầy đặn, mái tóc cắt ngắn gọn gàng, dáng người dong dỏng cao.
Không liên quan gì đến quá khứ, khi đó nhìn thấy cô, rõ ràng biết cô là một người xa lạ, nhưng vẫn nhạy cảm nhận thấy một tia quen thuộc.
Khi anh buông cô ra, còn định nói gì đó, đột nhiên nhìn thấy cánh tay trắng nõn có một vết thương..
Minh Vọng sửng sốt, kéo cánh tay cô, “Làm sao vậy?”
“Tối hôm qua vô tình ngã bậc thang.”
Đêm qua anh trở về lúc nửa đêm, còn say đến mức không biết gì, vì vậy cô cũng không nói với anh.
Trong lòng anh vừa phát nghẹn vừa chua xót.
Một lần nữa cô không nói gì với anh.
“Hứa Nguyện.” Minh Vọng giữ vai cô, nhìn thẳng vào mắt cô: “Rốt cuộc anh phải làm sao mới được?”
Hứa Nguyện mấp máy môi, trong lòng hoảng sợ vươn tay ôm lấy anh, “Em lại làm gì sai?”
Minh Vọng ôm chặt lấy cô: “Em luôn không nói gì với anh. Anh không thể biết em đang nghĩ gì hoặc đã gặp chuyện gì. Em luôn cho rằng anh không quan tâm, nhưng đó là do em nghĩ. Thực sự anh rất quan tâm em, chỉ cần có liên quan đến em, anh đều rất quan tâm.”
Dứt lời, căn phòng chìm trong im lặng.
Hứa Nguyện nắm chặt tay anh, một cảm xúc chua xót không tên trong nháy mắt dâng lên, quấn chặt lấy trái tim cô.
Đây là lời Minh Vọng nói ra khi tỉnh táo.
Không phải là lời sau cơn say, cũng không phải là lời nói bông đùa, mà là lời nói thật lòng sau tám năm xa cách.
Khi ở bên anh, cô luôn vô thức chừa cho mình đường lui.
Trải nghiệm cuộc sống của cô khác với những người khác, điều này khiến cô luôn cảm thấy tự ti khi đối mặt với người đàn ông xuất sắc này, là người mà cô thích đã nhiều năm.
Cô cho rằng mình không đủ xuất sắc để ở bên cạnh anh, cũng đánh giá thấp vị trí của bản thân trong lòng anh
Minh Vọng cố nén cảm xúc, cầm cánh tay cô kiểm tra, “Còn đau không?”
Hứa Nguyện gật đầu, “Đau.”
Anh buông tay, “Đi bệnh viện thôi.”