Sắp vào năm học mới, Dương tính toán đến vài hôm nữa là phải lên trường lao động rồi, cậu nhìn chằm chăm vào điện thoại, kiểm tra tài khoản thấy tiền mẹ gửi có tới tám con số, nghĩ tới nghĩ lui cuối cùng cậu vẫn quyết định xin nghỉ việc.
Lúc báo với Linh, cậu cũng hơi e ngại, tại vừa làm có hai tháng chứ mấy, xin nghỉ lúc này làm cậu thấy mình hơi vô trách nhiệm.
Linh biết Dương năm nay học lớp mười hai nên không níu kéo gì cả. Đến buổi làm cuối cùng, Linh lấy từ trong ngăn kéo sáu triệu nhét vào phong bì, kéo Dương ra một góc rồi đưa cho cậu.
“Khi nào muốn làm thêm cứ đến đây, chỗ này của anh lúc nào cũng chào đón chú.”
Lần đầu tiên trong cuộc đời Dương được cầm số tiền mình tự tay làm ra, cảm giác tim đập thình thịch, phấn khích không chịu nổi, tiền này khác hoàn toàn với tiền mẹ cho.
“Vâng, có khi em thi tốt nghiệp xong lại đến làm phiền anh.”
Linh cười cười, “Ơ thế không đi học tiếp hay sao mà đã tính sớm vậy.”
“Không đâu anh.” Dương gãi đầu. “Em học kém lắm, cũng chẳng kỳ vọng gì nhiều.”
Linh không an ủi Dương, hắn luôn nghĩ con đường phía trước phải do bản thân lựa chọn mới có ý nghĩa, những câu hứa hẹn sáo rỗng cũng chẳng giải quyết được gì.
Thấy Dương cất tiền cẩn thận rồi, Linh mới hài lòng gật đầu, bâng quơ hỏi:
“Cái thằng bồ lúc trước hay đến đây đón chú đâu rồi? Dạo này chán nhau rồi à?”
Dương nghe xong không hiểu gì, cậu còn tưởng Linh nói chuyện với người khác, cậu ngơ ngác hỏi lại.
“Bồ nào cơ anh?”
Linh cười hì hì, chỉ tay về một hướng.
“Thì cái thằng nhóc cao cao hay ngồi bàn bên cạnh cửa sổ ấy.”
“Phong á!” Dương nhận ra Linh đang nói đến Phong thì giãy nảy lên, mặt nhăn nhó:
“Bồ gì mà bồ chứ, hàng xóm thôi anh.”
Linh nhếch miệng khinh bỉ, hắn rất nhạy bén với cảm xúc của người khác, lúc nhìn tương tác của Dương và Phong, hắn mơ hồ thấy hai đứa này có một chân với nhau.
“Hàng xóm gì chứ? Anh mày đã qua cái tuổi ẩm ương lâu rồi, nhìn cái là biết.”
“Không phải mà!!!” Dương thẹn quá hoá giận, gắt lên, cái biểu hiện này càng làm Linh thêm chắc chắn.
Nhưng thấy Dương đã tức đỏ cả mặt, Linh không trêu nữa, vỗ vào vai cậu rồi nói:
“Không phải thì không phải, thôi chú với thằng Vũ vào dọn dẹp đi, tối nay đóng quán, anh dẫn mấy đứa đi ăn.”
Dương nghe vậy thì mắt sáng lên, Vũ đang lau bàn cũng vất luôn giẻ ở đó, cả hai xông ra ngoài hú hét như hai thằng rồ.
“Anh Linh ơi ăn gì vậy?”
“Ăn lẩu được không?”
“Tôm hùm?”
“Cua hoàng đế?”
Dương và Vũ tung hứng với nhau, miệng cười không ngừng được, Linh thấy thế cũng bật cười, lắc đầu. Hắn cầm điện thoại gọi cho hai người ca tối đến sớm, sau đó gom xe đạp vất hết vào trong quán rồi cả bọn nhảy lên xe.
Xe của Linh là một chiếc Jeep Wrangler màu đen hầm hố, cả bọn còn chưa kịp phản ứng Linh đã ngăn không cho ai ngồi ghế trước, bốn thằng con trai to tồng ngồng đành chia nhau hai hàng ghế sau.
Vũ vừa leo lên đã sờ soạng đủ chỗ, mắt lấp lánh vì phấn khích.
“Đỉnh quá anh Linh ơi, em thích xe này lắm.”
Linh nghe vậy thì mát lòng mát dạ, cười tít mắt.
“Xe của người yêu anh đấy, ngầu không?”
“Ngầu!” Cả bốn người đồng thanh, gật đầu lia lịa, nhất là Dương, bình thường cậu cũng thích mấy kiểu xe như thế này, vẫn muốn có tiền thì mua một cái, nhưng mà nghĩ tới ông anh trai nghiêm khắc ở nhà, cậu lại tịt ngòi.
Dương và Vũ đều nghe nói Linh có người yêu nhưng chưa được diện kiến bao giờ, Dương lanh chanh hỏi.
“Anh, người yêu anh ở đâu? Hay là anh gọi chị dâu đi ăn cùng được không?”
Hai người làm ca tối tên là Nam và Thịnh đang ngồi im lặng bỗng bật cười, Linh đang lái xe cũng phải lảo đảo, tí nữa thì lao lên lề đường, hắn hắng giọng.
“Khụ, chú mày nói hay lắm, để anh đi đón, nhưng tí nữa nhớ đừng gọi chị dâu đấy.”
“Vì sao ạ?” Dương ngây thơ hỏi lại. Chị dâu mà không gọi chị dâu thì gọi gì hả trời?
Linh xua tay, không trả lời, Nam ngồi bên cạnh ho nhẹ, kéo Dương lại thì thầm vào tai cậu.
“Tí nữa là biết, sao cậu hỏi nhiều thế?”
Nghe giọng điệu có vẻ hắn đã gặp “chị dâu” khá nhiều lần rồi, không biết là thần thánh phương nào giá lâm. Tính hóng hớt nổi lên, Dương tò mò lắm mà không dám hỏi.
Linh lái xe chở mọi người lên phố, đến một con đường toàn là phòng tranh và cửa hàng hoạ cụ thì dừng lại, hắn lấy điện thoại ra bấm, đợi mãi đầu bên kia nhấc máy. Dương chứng kiến tận mắt trong phút chốc ngắn ngủi mà giọng Linh đã thay đổi một trăm tám mươi độ, vừa ngọt ngào vừa giống như nịnh nọt:
“Em đến nơi rồi, anh xuống đi.”
“Ừ, nhớ khoá cửa cẩn thận.”
“Được rồi.” Giọng nói hơi khàn cất lên, vì Linh để loa to lên mấy người đều nghe thấy giọng nói này.
Dương nhạy bén bắt được thông tin. Em?
Liên tưởng đến chiếc xe Jeep này, lẽ nào Linh lại là phi công?
Cậu tò mò căng mắt ra nhìn đường phố, con phố này có mùi vị rất khác, những bức tường loang lổ rêu phong, những ngôi nhà thấp cũ nhưng lại không hề xấu xí, nhìn qua có cảm giác rất nghệ thuật.
Xung quanh toàn là cửa hàng hoạ cụ và triển lãm tranh, phòng tranh, có lẽ công việc của người yêu Linh có liên quan đến vẽ.
Sau khi căng mắt mắt quan sát mà chẳng thấy cô gái nào đi ra, Dương mở hé cửa sổ xe ra nhìn, bỗng mũi ngửi thấy mùi thuốc lá nồng nặc, cậu ngẩng đầu lên.
Ôi mẹ ơi, ở ngay bên ngoài xe là một anh trai cao lớn đang ngậm thuốc, khuôn mặt, dáng người phong thái đều là cực phẩm. Đương lúc Dương còn ngẩn ngơ, anh ta liếc sang cậu, tiếc nuối hút thêm một hơi thuốc nữa mới dập đi rồi mở cửa bên ghế phụ ra.
Thấy một đám người mắt to mắt nhỏ đang nhìn mình chằm chằm, Hải giơ tay lên:
“Chào mọi người.”
Linh đang từ hình tượng anh trai ngầu bá cháy bật chế độ chó con dính người bắt đầu nhào đến ôm chặt lấy anh đẹp trai, cái giọng nhão nhoẹt phun ra làm Dương được mở rộng tầm mắt.
“Anh, hôm nay có mệt không? Trời ơi em ngửi áo anh toàn mùi thuốc lá, sao anh hút nhiều vậy?”
Dương trợn tròn mắt nhìn, cậu thấy anh trai kia không nể nang gì mà tát bốp lên mặt Linh.
“Cút ra kia, không biết xấu hổ à?”
Linh tủi thân rụt tay lại, miệng lầm điều gì chẳng rõ.
Dương nhìn thấy cảnh tượng đặc sắc này mà choáng váng, một bên má cũng nóng lên, trong lòng thầm giơ ngón cái.
Anh trai này cực kỳ ngầu, cao ngang ngửa Dương, mái tóc húi ba phân nhuộm màu lông chuột, trên tai là đủ các loại khuyên, mặc một cái áo ba lỗ và quần jean rách rưới, vẻ bụi bặm không lẫn đi đâu được.
Hoá ra anh Linh cũng là… Dương thật sự giật mình, tim đập thình thịch, chưa bao giờ cậu nghĩ đến sẽ gặp đồng loại ở gần mình đến vậy.
Hai người này có vẻ là một đôi lâu năm, nhìn qua thật thật ngưỡng mộ, cả hai đều có khí chất mạnh tương đương nhau, Dương thậm chí không thể phân biệt được ai là Top ai là Bot.
Nhìn về hình thể thì có vẻ Linh trội hơn, mà quay sang nhìn anh trai kia, Dương lập tức phủ nhận. Làm sao cũng thấy ông Linh này giống vợ nhỏ nép vào người hơn.
Linh sau khi bị anh trai tát thì cực kỳ thành thật, hắn im lặng lái xe chở cả bọn đến một quán ăn nhìn khá đẹp, chưa kịp dừng xe lại thì giọng nói lạnh lùng của Hải đã vang lên.
“Quán này toàn cơm, đến quán thằng Phúc đi.”
“Em biết rồi.” Linh hôm nay ngoan ngoãn đến mức Dương thấy hơi ớn. Sau khi vòng tới vòng lui nửa thành phố, cuối cùng hắn cũng dừng lại tại một quán ăn trông có vẻ khá tồi tàn.
Dương mở cửa xe nhảy xuống, vô tình nhìn sang gốc cây xà cừ ven đường, thấy biển đề bốn chữ “Quán bia Phúc béo”.
Cả Linh và anh trai kia đều rất quen thuộc với ông chủ nơi này, mà càng không ngờ là người tên Phúc béo lại là một cậu chàng mặt non choẹt, chỉ là mỡ trên cơ thể lại tỉ lệ nghịch với chiều cao.
“Anh Hải. Bữa nay đang ế, may quá các anh lại đến ủng hộ.”
Linh vỗ vào đầu cậu ta, sau đó kêu oan.
“Mày không chào anh à?”
Phúc nhăn mặt lại rồi cười giả lả: “Anh thì cút đi, không chào đón gì hết.”
Phúc nói xong lại quay sang nịnh anh trai kia.
“Anh Hải mau kêu khách vào trong đi, đợi chút, em làm thức ăn tí là xong.”
Cả bọn chọn một cái bàn vuông khá lớn, sáu người ngồi còn dư. Linh bật mấy cái quạt lên rồi tự khắc đi rót bia, lấy lạc. Còn anh trai tranh thủ moi điện thoại ra chơi game, không hề có ý muốn giới thiệu.
Dương và Vũ nhìn nhau, dù tò mò như thế nào cũng đành im lặng, nhất thời không khí trở nên hơi ngượng ngùng.
Nam quen biết cả hai bên đành lên tiếng trước vậy:
“Anh Hải dạo này bận hay sao mà không thấy đến quán, anh Linh ngóng anh lắm đó.”
Anh trai tên Hải vẫn chúi đầu vào điện thoại. Đáp lại bằng giọng dửng dưng.
“Ờ, đợt này khách hàng hơi nhiều.”
Đúng lúc này Linh bê bia qua, hắn nhanh chóng thò tay rút lấy điện thoại của Hải bỏ vào túi quần rồi thản nhiên ngồi xuống cạnh gã, tay choàng qua vai kéo người lại, đoạn hất hàm với Dương và Vũ.
“Giới thiệu với hai đứa, đây là anh Hải, người yêu anh.”