Tắm xong cậu mặc bộ quần áo ngớ ngẩn Minh đưa, quả nhiên quần bị chật, thay vì nói mua cho Dương, cậu ta mua cho mình thì đúng hơn.
Sẵn tiện xà phòng có đầy đủ, Dương tiện thể ngồi giặt luôn quần áo vừa thay ra, sau đó bỏ vào chậu bê xuống nhờ máy giặt nhà Minh vắt khô.
Lúc Dương mở cửa, Minh đang chơi game, nhìn thấy vậy vội đứng lên.
“Chăm thế? Sao không bỏ vào máy giặt luôn cùng cả nhà?”
“Thôi tao quen tự vò quần áo rồi.” Dương trả lời, chân xỏ vào đôi dép đi trong nhà, sau đó đi về phía cửa. “Tao đi vắt rồi phơi đã.”
“Tao chẳng bao giờ sờ vào quần áo.” Minh nhún vai, “Cho vào máy giặt chắc chắn sẽ sạch hơn.”
“Kệ đi.”
Dương thấy chuyện này rất bình thường, quần áo ở nhà của cậu ít khi giặt chung với người khác, không phải cậu sợ gì, chỉ là thói quen từ trước đến giờ.
Minh không để Dương xuống nhà một mình, cậu đi theo, trong lúc chờ máy giặt vắt khô, hai người bất đắc dĩ ngồi chờ ở cửa phòng giặt, chỗ này ở gần vườn cây, muỗi khá nhiều, Dương bị đốt vài nốt.
Tiếng côn trùng kêu vang ở đâu đó, Dương chợt thấy nhớ nhà.
Phơi quần áo xong, hai người vừa vào phòng, Minh lập tức rủ cậu chơi game.
Dương gật đầu đồng ý, nhưng trước tiên phải gọi cho mẹ đã, sau khi gọi điện chán chê, cậu mới bỏ điện thoại xuống để phục vụ thằng bạn.
Cậu ngồi laptop, còn Minh ngồi máy bàn.
Dương chơi game rất kém, lần nào cũng chạy theo Minh nhặt đồ, tuy vậy cũng chỉ một lát là mất mạng. Chơi một lúc chán quá, cậu vứt máy đấy mặc kệ, một mình nhảy lên giường nằm. Sau khi xem tin tức chán chê cậu mới nhắn tin cho Phong.
[Yang]: Cậu ăn tối chưa?
Phong trả lời khá nhanh.
[Nghiện]: Đang ăn này, cậu ăn rồi à?
[Yang]: Bây giờ hơn 8h rồi còn hỏi câu này? Mà cậu ăn gì thế?
Phía bên kia hiện đang nhập một lúc lâu, Dương đợi mãi mới thấy Phong nhắn lại.
[Nghiện]: Hình ảnh.
[Nghiện]: Không còn cách nào khác, tôi lại ăn mì tôm.
Phong gửi đến hình ảnh một cốc mì, bên trên có xúc xích ăn liền cắt nhỏ, Dương cảm thấy như mình bị lừa vậy, cậu tức tối bấm gọi video lại, Phong nhanh chóng mở máy.
Phong vừa tắm xong, đang ngồi chờ mì chín. Tóc hắn còn chưa khô, rủ xuống loà xoà che nửa mặt, bên dưới mặc một cái áo phông trắng, trước mặt là cốc mì bốc khói nghi ngút.
Dương cau mày chất vấn, “Sao không sấy tóc? Mà vừa nãy cậu hứa không ăn mì tôm cơ mà?”
Phong im lặng nhìn Dương, thực sự hắn không muốn thất hứa đâu, nhưng mà ban nãy lúc về, vừa ra khỏi ngõ nhà Minh thì trời đột nhiên đổ mưa, mới đầu mưa còn rất nhỏ, hắn cố đấm ăn xôi đi về, ai dè đi một vòng thì bị lạc đường.
Trời mưa càng lúc càng lớn, đến lúc Phong tìm được đường về chung cư thì cả người đã ướt như chuột lột, làm gì còn tâm trạng mà đi mua thức ăn nữa.
Thế nhưng hắn không thể nói vậy với Dương được, bèn tránh nặng tìm nhẹ, “Trời mưa quá, tôi vội về mà không mua thức ăn, với lại quen ăn cơm cậu nấu rồi, giờ nhìn thấy thức ăn ngoài không thấy ngon.”
Câu nịnh nọt rất đúng lúc, quả nhiên Dương mềm lòng ngay, trong lòng còn vui vui.
“Thôi đừng có nịnh bợ nữa, cậu mau sấy tóc rồi ăn đi, mì trương lên bây giờ.”
“Ừm, không vội, tí nữa rồi tôi ăn.” Phong thấy cái áo trên người cậu rất ngộ nghĩnh, đã màu mè lại còn in hình bản đồ Việt Nam, bên dưới là mấy chữ lưu niệm trông khá buồn cười, hắn muốn nhìn kỹ xem Dương đang ở đâu, bèn thăm dò, “Đang ngồi một mình à? Có gì vui không?”
Dương lúc này mới chột dạ, nhớ ra mình đang ở nhà người khác, vốn định nói qua loa để tắt máy ai dè Minh con đã nhảy lên giường, thò mặt vào màn hình.
“Hai thằng mày cả ngày dính nhau rồi, đến bây giờ còn gọi điện nữa cơ à?”
Phong cười gượng không nói gì, Dương đẩy vội Minh con ra, sau đó vội vàng chào.
“Thôi nhé mai gặp lại, tôi đi chơi game đây.”
“Ừm, mai gặp.” Phong chưa tắt máy, nhìn Dương mỉm cười sau đó nói nhỏ. “À, cái áo cậu đang mặc trông ấn tượng lắm.”
Dương bây giờ mới nhớ ra cái áo xấu xí mình đang mặc trên người, mặt đỏ bừng lên, nhưng Phong đã tắt máy rồi.
Lúc này cậu mới quay ra lườm Minh.
“Giờ tao mới tính sổ với mày, đây là quần áo mua cho mày chứ, tao mặc đâu có vừa, vậy mà còn lươn lẹo là mua quà cho tao, quà quà cái cục cớt.”
Minh cười ha ha, không trả lời. Nhưng nghĩ đến cái gì đó, cậu ta vội bò dậy nhìn chằm chằm vào Dương, sau đó hỏi thẳng. “Có phải mày có ý với thằng Phong không?”
Dương giật mình, tim đập thình thịch, cậu lắp bắp. “Mày… mày nói linh tinh gì đấy? Ý gì là ý gì?”
“Thôi đi đừng có đánh trống lảng.” Minh cười khẩy, “Tao biết thừa mày nghĩ gì, mày không biết biểu hiện của mày bây giờ giống như “giấu đầu hở đuôi” ấy.
Dương mím chặt môi, cậu chần chừ không biết có nên nói cho Minh biết không, chuyện tính hướng giấu kín đã lâu, chỉ có mình Minh biết được. Cậu nửa muốn giãi bày nửa lại hoang mang, cuối cùng thở dài, buông lỏng cơ thể rồi ngã vật xuống gối.
“Thật sự dễ nhìn ra vậy à?”
“Tức là mày thích thằng đó thật?” Minh con cau mày lắc đầu: “Mày đã biết gì về nó chưa? Hay chỉ nhìn thấy đẹp trai là lao vào?”
“Điên à?” Dương lườm Minh, “Sao mày với ông anh giai tao nói y hệt vậy? Lúc nào cũng trông mặt mà bắt hình dong, những người tên giống nhau cũng có suy nghĩ giống nhau à?”
“Anh Minh cũng biết?” Minh con giật mình.
“Không.” Dương uể oải lắc đầu, “Anh ấy lúc đầu cũng không cho tao chơi với Phong, mày nghĩ nếu anh ấy biết tao còn nằm đây nói chuyện được với mày chắc.”
“Cũng đúng, mà mày nói rõ ràng tao nghe xem nào, mày với thằng Phong là sao?”
Dương không biết nói từ đâu, cậu lăn một vòng trên giường, sau đó nằm úp mặt vào gối, ngượng ngùng bảo. “Thì… thì đúng vậy, tao thích cậu ấy.”
“Thích thật à?” Minh hỏi lại. “Tao nhớ hai thằng chúng mày mới gặp nhau có mấy tháng thôi chứ mấy.”
“Ai biết được.” Dương rầu rĩ đáp, nếu mà cậu khống chế được thích hay là không thì cần gì phải rối rắm nữa. “Thích còn cần thời gian ngắn hay dài à?”
Minh con nhìn mặt của Dương đã đỏ lên, biểu hiện rõ mồn một. Đây là mới chỉ nhắc đến thôi, không biết lúc hai người ở bên cạnh còn mờ ám thế nào nữa? Minh lắc đầu bó tay, sau đó dò hỏi.
“Thế thằng đó thì thế nào?”
Dương cau mày, ngẩng phắt đầu lên, “Thằng cái gì mà thằng, người ta có tên có tuổi đàng hoàng, mày nói nghe ngứa tai quá.”
“Êu, chưa gì đã bênh rồi.” Minh bật cười, cũng nằm xuống gối, “Ừ thì thái độ của bạn Phong thế nào?”
Minh hỏi vậy Dương còn rầu rĩ hơn, “Tao còn chưa biết cậu ấy cong hay là thẳng nữa.”
“Vậy mà mày đã thích, nhỡ may mấy hôm nữa người ta có bạn gái thì bách nhục.” Minh do dự, “Tao thấy lo lo, đọc trên mạng thấy giới của bọn mày rắc rối lắm, không hề bình yên chút nào.”
Dương chán nản đáp lại:
“Tao cũng biết vậy, lên mạng toàn thấy kỳ thị, rồi còn toàn những bài viết chê bai trong giới không có tình yêu thực sự, toàn là gạ chịch, đọc mà hoang mang.”
Cũng may Minh là bạn Dương, và không hề mang tư tưởng kì thị, nếu không cậu chẳng biết tâm sự với ai nữa.
“Chỉ cần mày không như vậy là được,” Minh biết mình chỉ an ủi suông, vì cậu có phải là Dương đâu, con đường này chắc chắn sẽ rất khó đi, qua được cửa gia đình còn chưa chắc qua được cửa xã hội. Nói thật áp lực từ xã hội mới đáng sợ, nhiều khi dư luận có thể dẫm nát một con người.
Hơn nữa tỉ lệ lây nhiễm bệnh trong giới cũng rất cao, Dương giữ mình trong sạch không có nghĩa người khác cũng vậy.
Thế nhưng xu hướng tính dục không phải muốn bẻ là bẻ, Minh cũng chỉ biết vậy thôi, bây giờ an ủi có vẻ giả tạo quá.
Hai người nằm nói chuyện làm Dương càng mờ mịt, lúc đầu cứ nghĩ thích là thích, không sợ gì hết, nếu thất bại thì cũng có sao đâu, cậu còn trẻ mà, nhưng mà Dương còn chưa nghĩ đến vấn đề gia đình và xã hội.
Minh đụng chạm vào nỗi buồn của Dương, cậu hơi hối hận, không biết nên khuyên bạn thế nào, thấy cái đầu xù xù của Dương cứ úp xuống gối, tự dưng cậu buột miệng hỏi.
“À, mà tao tìm hiểu, giới gay bọn mày còn phân chia trên dưới, thế xu hướng của mày là gì?”
Dương nghe vậy lại càng vùi sâu vào gối, tai đỏ bừng lên, một lúc sau cậu lí nhí đáp, giọng bé như mèo kêu, “Tao không biết nữa, nhưng chắc là dưới.”
Minh: “…”