Thầy y tế omega phê bình Long Cảnh: “Là alpha mà bắt nạt omega là lỗi nặng đấy, cậu có biết không?”
Lông mày Long Cảnh nhướng lên, nhìn về phía Đoàn Sơn Nhu: “Phải không?”
Mũi Đoàn Sơn Nhu nhét giấy, khàn giọng nói: “Thầy ơi, em, em là alpha. Em không sao.”
Thầy y tế không chịu tỏ ra yếu thế hơn: “Nhưng mùi trên người cậu…”
Long Cảnh thức thời mà tiếp lời: “Thầy ơi là mùi của em. Cậu ấy ngửi được mùi của em, định cắn em nên em mới đánh.”
Ba người im lặng.
Cuối cùng thầy y tế ngượng ngùng nói: “Tôi đoán sai rồi.”
Long Cảnh bình tĩnh ngửa cổ uống thuốc.
Hai người học cùng lớp lại ngồi đằng trước đằng sau nên Long Cảnh kéo tay Đoàn Sơn Nhu: “Chảy máu xong chưa?”
Mặt Đoàn Sơn Nhu vẫn còn đỏ. Cậu bỏ giấy ra, lảo đảo đi theo Long Cảnh.
Tin Long Cảnh là omega dần lan ra.
Buổi kiểm tra vừa diễn ra, mấy đứa trẻ vẫn còn đắm chìm trong mấy tin đồn sốt dẻo, bàn tán những câu chuyện giống nhau. Chẳng bao lâu có alpha hỏi chuyện Long Cảnh, cũng không có ác ý gì: “Long Cảnh, cậu sinh em bé được hả?”
Long Cảnh không đáp, đấm thẳng vào bụng alpha đó.
Đoàn Sơn Nhu ngồi phía sau, sợ đến mức tóc gáy dựng cả lên, đánh rơi cả bút trên tay: “Long Cảnh, đừng nóng…”
Long Cảnh bình thản: “Tớ không nóng.”
Đoàn Sơn Nhu nuốt nước bọt, nhặt bút lên: “Kể cả thật thì cậu, cậu cũng không sinh em bé của chúng nó mà.”
Những lời này khiến Long Cảnh muốn tranh luận: “Vậy tớ có em bé của ai?”
Lời vừa thốt ra đã thấy không ổn, Long Cảnh thở dài: “Đoàn Sơn Nhu này, cậu cũng đáng ăn đòn đấy.” Rồi quay mặt đi.
Đoàn Sơn Nhu ở phía sau Long Cảnh suýt thì làm gãy bút.
Tin Đoàn Sơn Nhu là alpha cũng truyền đi khắp nơi, cực kỳ hot trong hội omega.
Cậu bắt đầu nhận được thư tình. Trong ngăn kéo có biết bao lá thư với những nét chữ khác nhau, có khi còn kèm theo mấy thanh sô-cô-la.
Nguyên nhân cậu rất được các omega săn đón rất rõ ràng: dịu dàng, kiệm lời, nhìn chu đáo.
Long Cảnh mới đầu cũng chẳng quan tâm nhưng gần đây có omega lén hỏi mình về thời gian biểu của Đoàn Sơn Nhu, những nghi ngờ mới nhen nhóm: “Cậu hỏi làm cái gì?”
Vị omega này nhìn xuống đất nói: “Thì cậu cứ nói đi.”
Môi Long Cảnh hé mở, hơi cảnh giác: “Cậu cũng định đánh cậu ta à?”
Đối phương dở khóc dở cười: “Tớ định rủ cậu ấy đi chơi!”
Long Cảnh há miệng rồi lại im lặng, cuối cùng omega nghiêng đầu hỏi nhỏ: “Thế cậu cũng để ý Đoàn Sơn Nhu à?”
Long Cảnh giật mình, không ngờ Đoàn Sơn Nhu còn nổi tiếng thế này: “Cái gì?” Long Cảnh chớp mắt, lông mày bất giác nhăn lại: “Không.”
“Vậy cậu nói bao giờ cậu ấy rảnh đi.”
Long Cảnh nhìn vào mắt omega, bỗng cảm thấy hơi líu lưỡi.
“Thứ bảy.”
Chiều thứ bảy là thời gian Long Cảnh đã ấn định sang nhà Đoàn Sơn Nhu chơi.
Cánh tay Long Cảnh bỗng bị omega ôm chầm lấy: “Cảm ơn, cảm ơn nhiều nha! Nếu thành công tớ mời cậu đi ăn!” Rồi omega vui vẻ chạy đi.
Long Cảnh ngồi tại chỗ, giơ tay sờ cổ mình.
Cũng đúng, biết bao nhiêu là bạn bè làm sao Đoàn Sơn Nhu cứ phải chơi với Long Cảnh? Đoàn Sơn Nhu chơi với ai cần gì mày đồng ý? Kệ cậu ấy đi, yêu ai, chơi cùng ai cũng được. Chiều thứ bảy mày tự đi mà chơi một mình.
Long Cảnh hít sâu rồi mới nhận ra mình vừa nghiến răng nghiến lợi thì đờ cả người.
Long Cảnh định sẽ hủy hẹn.
Nói hủy hẹn hẳn là Đoàn Sơn Nhu sẽ không đồng ý, Long Cảnh đành giả vờ hỏi thăm: “Chiều thứ bảy cậu có hẹn chưa?”
Đoàn Sơn Nhu cười cười: “Không phải cậu định đến à?”
Long Cảnh nhìn vào mắt cậu, đôi mắt một mí, lông mi không dài, chớp chớp.
Chớp đến mức yết hầu Long Cảnh run lên.
“Tớ tưởng…” Long Cảnh nghiêng đầu đi, rảo bước: “Tớ tưởng cậu có hẹn rồi.”