Không ngờ được bây giờ trong nhà vệ sinh lại còn có người khác, cả phòng WC bây giờ như chìm vào tĩnh lặng.
A Lam suýt thì buột miệng chửi thề nhưng lại bị khí thế của đối phương áp đảo, chỉ đành ngoan ngoãn ngậm miệng lại, sắc mặt đã khó coi lại càng khó coi hơn
“Dư Duy, cậu có ý gì đây? Bọn tôi chỉ đi vệ sinh thôi, có đả động gì đến cậu đâu?” Cậu ta gắng gượng nở nụ cười miễn cưỡng, giọng nói có chút cứng nhắc, bây giờ cậu ta chỉ mong Dư Duy đừng làm lớn chuyện mà thôi.
Cậu ta thực sự rất sợ Dư Duy
Không phải vì cậu ta hèn đâu…thôi được rồi, chuyện này có nguyên do của nó cả
A Lam từng vô tình thấy Dư Duy đi đánh nhau ở ngõ nhỏ sau trường. Là 4 chọi 7, Dư Duy ở bên bốn, đánh với nhóm bảy người bên kia, còn xách theo hai cây gậy gộc lớn.
Trước đó ấn tượng của cậu ta với Dư Duy cũng giống như bao người khác: Một Alpha thần kinh không ổn định lúc nào cũng nở nụ cười thân thiện trên môi. Anh cũng sẽ không chủ động đi gây sự với người khác, thực sự làm cho người ta cảm thấy rất an toàn.
Nhưng lần vô tình kia đã làm cho ấn tượng về Dư Duy trong mắt A Lam sụp đổ hoàn toàn
Lúc đánh nhau ấy Dư Duy thực sự quá độc ác, so với vẻ lười nhác bình thường lại như một trời một vực vậy.
Đã một chọi ba rồi mà vẫn còn đủ lí trí để tìm ra điểm yếu trên cơ thể đối phương, sau đó bóp cổ hắn rồi đè mạnh xuống đất, đấm từng cú mạnh vào đầu đối phương. Từng cú đấm đều phát ra âm thanh trầm đục làm người xung quanh sợ phát khiếp.
Đông như thế mà trên mặt anh lại chỉ có vài vết trầy nho nhỏ, Alpha xung quanh anh đều nằm gục xuống đất, bị đánh đến mức không còn sức chống trả.
Thực sự rất đáng sợ
A Lam thật sự không thể nhìn Dư Duy một cách bình thường được nữa
Từ sau vụ đánh hôm đó, mỗi lúc ngồi nghe nhóm Omega trước mặt mình thảo luận xem Dư Duy dễ thương đến mức nào thì cậu ta lại vô thức nhớ lại cảnh tượng kinh hoàng ở ngõ nhỏ hôm đấy, da gà nổi hết cả lên.
Dễ thương? Dễ thương chỗ nào cơ?
Đáng sợ còn chưa hết nữa là
Cậu ta biết Dư Duy là ai, là loại người như nào nhưng hai cậu bạn đứng cạnh lại chẳng hay biết gì về anh, vừa thấy Dư Duy ra ngoài đã thở phào nhẹ nhõm
“Tự dưng đá cửa làm gì vậy?”
“Thật, làm tôi giật hết cả mình, có việc gì vậy?”
“Không đá cửa thì đá cái gì?” Dư Duy hất cằm, liếc sang nam sinh đang đứng bên bồn vệ sinh: “Hay là mấy cậu đưa đầu đây cho tôi đá?”
Mức độ khiêu khích: +10
“Người anh em, giữa trưa ăn gì mà mạnh mồm thế?” Anh bạn kia chẳng thèm để bụng, thậm chí còn cười rộ lên, chọc nhẹ vào khuỷu tay A Lam: “A Lam à, cậu nhìn này. Dư Duy bảo cậu ta muốn đá đầu tôi, cậu xem thế có được không?”
A Lam nhìn bạn mình lạc quan như vậy, cười không nổi
Vì ở đây còn có người nên A Lam không thể quỳ xuống cầu xin anh được, chỉ có thể cắn răng giả bộ lý lẽ với Dư Duy, cố gắng tìm cách xem bây giờ có cách nào để chuồn ra ngoài thoát thân được không, hạ giọng nói: “Dư Duy à, ở đây ai cũng là Alpha cả, chẳng phải mọi người đều hiểu nhau tận gốc tận rễ sao? Nói chuyện phóng túng một tí cũng bình thường mà?”
“Ai thèm hiểu tận gốc tận rễ với cậu?” Dư Duy cười nhạt: “Ngại quá, tôi không đê tiện như cậu. Vả lại có phải cậu cũng đề cao bản thân mình quá rồi không? Súc sinh có tuyến thể mà cũng dám xưng là Alpha?”
“Gì đây?” Anh bạn kia nhíu mày: “Cậu ăn nói kiểu gì đấy? Có bệnh?”
“Tôi nghĩ cậu nên đi hỏi cậu ta thì đúng hơn” Dư Duy chỉ vào A Lam: “Tôi cũng có cảm giác như cậu ta có bệnh vậy, hơn nữa lại còn rất nặng.”
A Lam nắm chặt tay, khẽ hít một hơi sâu, cố gắng nén hết lửa giận vào lòng: “Dư Duy, không cần làm quá vậy chứ? Quan hệ giữa cậu và Ôn Biệt Yến tệ đến mức nào cả trường đều biết cả rồi, tôi chỉ nói cậu ta chút thôi mà cậu có cần phải sửng cồ lên vậy không? Cậu có dám thề rằng bản thân chưa từng có ý nghĩ đồi trụy với Omega không?”
“Ơ hay sao lại không nhỉ, tôi dám đấy.”
Dư Duy chậm rãi tiến lại gần A Lam: “Vả lại, quan hệ giữa tôi và cậu ấy có tốt hay không là chuyện của tôi và cậu ấy, nhưng mồm cậu thốt ra mấy câu dơ bẩn đáng khinh thì đấy lại là chuyện của cậu.”
A Lam nhìn Dư Duy đang dần tiến lại gần mình, trên trán xuất hiện một tầng mồ hôi mỏng. Cậu ta chỉ biết cắn răng chịu đựng, chưa kịp giải thích thì một làn mùi hương thủy mặc tràn đến
Hương thủy mặc vốn chẳng mang chút ý công kích nào nay lại như biến thành một mũi đao sắc nhọn, dồn dập đâm thẳng vào trong tâm trí A Lam rồi luồn lách vào từng kẽ không khí. Căn phòng vệ sinh bây giờ tràn ngập trong mùi thủy mặc
Pheromone của Dư Duy quá mạnh khiến A Lam bị áp chế đến mức không thể thả pheromone của mình ra để phản kháng, đột nhiên trên mặt cậu ta truyền đến cảm giác đau nhói, từng cú đấm mạnh mẽ giáng thẳng vào mặt khiến A Lam mất thăng bằng, ngã quỵ xuống mặt đất. Hai bên tai ù ù, xương gò má như sắp vỡ vụn cả ra rồi
Hai nam sinh kia đã bị mùi hương thủy mặc áp chế đến mức choáng váng hết cả lũ
Tận cho đến khi A Lam rên rỉ vì đau thì bọn họ mới định thần lại được. Hai người liếc nhau, quyết định bất ngờ xông ra cưỡng chế Dư Duy lại nhưng ai ngờ nồng độ pheromone trong không khí quá lớn, hai người lại chẳng phải đối thủ của anh, chỉ bất lực quỵ xuống góc ôm bụng
Dư Duy không rảnh quan tâm đến bọn kia, hung hăng đạp thẳng vào eo A Lam, sau đó quỳ xuống đấm liên tiếp vào mặt cậu ta
“Dòng thứ bại hoại, cha mẹ cậu đẻ cậu ra để cậu dùng mồm nói mấy thứ kinh tởm này à?”
“Có tuyển thể thì ghê gớm lắm sao? Nào, ra đây, thả chút pheromone cho bố ngửi xem mùi của cậu với cái bể phốt nó có giống nhau lắm không”
“Đầu óc toàn ba cái thứ kinh tởm, cóc ghẻ mà cũng đòi nếm thịt thiên nga, không sợ trèo cao quá ngã xuống chết thảm à?”
“Chắc cậu là cái loại đầu óc ngu si tứ chi phát triển nhỉ?”
Dư Duy càng nói càng hăng, đánh đến mức nhìn A Lam thảm đến mức không thể thảm hơn được nữa mới chịu ngừng tay, sau đó còn tranh thủ đá cậu ta một cái, giọng khinh khỉnh:
“Cha mẹ cậu không dạy cậu cách tôn trong Omega thì để tôi dạy.”
A Lam run run co người lại, khóe miệng đau nhức không nói được lời nào
Dư Duy hừ lạnh một tiếng, cúi xuống cảnh cáo cậu ta: “Lần sau đừng để tôi gặp cậu thốt ra ba cái từ như hốt từ bãi phân về nữa, bằng không tôi gặp cậu lần nào đấm lần đó, đủ ba lần thì chặt xác vứt cho chó ăn.”
“Nói đi cũng phải nói lại, trong nhà vệ sinh không có camera. Cơ mà từ trước tới nay tôi vẫn luôn sống ngay thẳng, có làm có chịu, cậu có đi mách thầy mách cô cũng được, tôi chịu hết.”
“Nhân tiện đây thì tôi cũng xin khuyên cậu một câu, đừng ỷ rằng mình là Alpha mà thượng đẳng nhá. Khéo sau này đến kì mẫn cảm cũng phải quỳ xuống khóc lóc ỷ ôi cầu xin người ta cho mình chút pheromone để trấn an đấy.”
“Rác rưởi.”
***
Đã được một lúc kể từ khi Ôn Biệt Yến trở về phòng học rồi thì Dư Duy mới chậm rãi vào lớp
May là tính tình thầy Trần vô cùng thoải mái, chỉ nhắc nhở anh vài câu đã cho vào
Ôn Biệt Yến đang đọc sách giáo khoa thấy vậy khẽ ngẩng đầu lên, ánh mắt va vào mu bàn tay sưng đỏ của Dư Duy
Thầy Trần tiếp tục công cuộc chữa bài kiểm tra.
Cậu nghĩ mãi cũng không chịu nổi nữa, len lén cúi xuống gầm bàn rút ra một tờ giấy nháp rồi xé thành từng mảnh nhỏ, sau đó viết tin nhắn lên đó, vo tròn nó lại rồi ném xuống bàn Dư Duy.
Chưa đấy một phút sau đã có một cuộn giấy nhỏ được ném lên bàn cậu
【 Không có gì đâu, ban nãy nhà vệ sinh có chó điên thích đi cắn bậy, tôi chỉ hành hiệp trượng nghĩa thôi. Có chút đói bụng nên xuống nhà ăn mua ít đồ ý mà, hehe. 】
Hành hiệp trượng nghĩa?
Sóng não của bạn trai cậu với cậu hình như không được giống nhau cho lắm, cơ mà đọc câu sau thì cậu cũng ngờ ngợ hiểu ra được phần nào ý của Dư Duy rồi.
【 Ban nãy vừa ăn trưa xong giờ đã đói rồi? 】
Lần này còn trả lời nhanh hơn cả lần trước: 【 Ừa, có ăn nhưng mà ăn không no, đồ ăn trong bếp trường khó nuốt quá nên đành ra căng tin mua tạm đồ vặt thôi 】
Nét chữ của Ôn Biệt Yến gọn gàng đẹp đẽ bao nhiêu thì nét chữ của Dư Duy cẩu thả bấy nhiêu, đối lập hoàn toàn
Bây giờ Dư Duy đang cảm thấy nhàm chán vô cùng, nhận được giấy nháp hồi âm của cậu xong còn tính vẽ thêm khung chat và hộp thư lên đó, sau đó tô điểm thêm bông hoa hồng nữa
Ôn Biệt Yến đang nghiêm túc ngẫm xem mình nên đáp lại thế nào, còn đang định đặt bút viết xuống thì sau lưng lại có một cuộn giấy tròn đập với lưng mình. Lần này còn được vẽ thêm khung chat kèm theo một bình bông
【 Cơm trưa trường chán quá nên ngày nào bụng tôi cũng đói hết trơn, hay là cậu làm cơm rồi mang đến cho tôi đi? 】
Dư Duy vừa ném cuộn giấy vừa thầm đắc ý
Chỉ cần tưởng tượng tới cảnh Ôn Biệt Yến vất vả trong bếp làm đồ ăn cho anh thôi là cả người đều cảm thấy sảng khoái rồi
Tờ giấy hồi âm đặt ở góc bàn, quả nhiên, đối phương không chút do dự mà đồng ý với anh
【 Được, em làm cho anh, anh muốn ăn gì? 】
« Kế hoạch: thành công »
Dư Duy đã thực hiện được ý đồ của mình, khẽ cười
Không biết Ôn Biệt Yến đang nghĩ gì mà mãi một lúc sau mới quay xuống đưa giấy qua, chỉ có điều lần này bọn họ không được may mắn lắm, vừa lúc thầy Trần quay xuống bắt gặp cảnh cậu quay xuống để giấy lên bàn Dư Duy
Thầy Trần khẽ nhấc kính lên, chống tay lên bục giảng nhìn về phía bọn họ: “Dư Duy, Ôn Biệt Yến, mấy em đang làm gì đấy? Sắp hết giờ rồi mà vẫn còn làm việc riêng à.”
“?”
Thầy vừa nói xong cả lớp đã ào ào quay về phía bọn họ
Thật sự không phải Dư Duy đơn phương gửi thư à?
Bọn họ thật sự trao đổi thư từ luôn á?
Đối mặt với ánh mắt kinh ngạc của mọi người, Ôn Biệt Yến chỉ bình tĩnh rút lại tờ giấy nháp trên bàn Dư Duy rồi cất vào ngăn kéo, đáp lại: “Xin lỗi thầy, Dư Duy có âm hán tự không đọc được nên em mới giúp cậu ấy chút thôi.”
“???”
Ý gì đây?
Quần chúng ăn dưa:????
Dư Duy chăm học đã là chuyện lạ rồi, lại còn chủ động bắt chuyện trao đổi thư từ với Ôn Biệt Yến nữa??
Không chỉ có bạn bè kinh ngạc mà đến cả thầy Trần cũng cảm thấy ngạc nhiên, ngờ hoặc nhìn về phía Dư Duy hỏi lại: “Thật không?”
Dư Duy không trái ý được, chỉ đành bắt đầu lôi tay nghề diễn kịch của mình ra, vô cùng nghiêm túc đáp lại câu tra hỏi của thầy giáo: “Vâng, có chỗ em chưa hiểu nên mới nhờ cậu ấy giảng lại chút.”
Thầy Trần có chút sửng sốt, lắc đầu cười lớn
Thời gian tiết học còn lại ba phút nên chắc cũng không kịp giảng nốt phần cuối. Ông khép lại xấp đề thi, sau đó nhìn về phía Dư Duy nói tiếp: “Không ngờ quan hệ hai em lại tốt như vậy.”
Sau đó ông cúi đầu nghĩ nghĩ hồi lâu, sực nhớ ra một chuyện: “Vừa hay, hôm trước ông Vương bảo muốn chuyển từ ghế đơn thành ghế đôi, cho mấy em ngồi chung bàn với nhau để bổ trợ thành tích học tập. Khổ nỗi em ồn quá nên ông ấy chẳng biết xếp em với ai để bớt quậy nữa, hay là em ngồi với Ôn Biệt Yến đi, bổ trợ những môn hai người còn yếu, lại còn có thể giúp cậu nâng cao thành tích học tập.”
“Được ạ” Dư Duy không chút do dự đáp lại: “Em rất chi là okela.”
Dù sao thì bây giờ Ôn Biệt Yến nhà anh giống hệt mèo con vậy, sợ thế nào được
Thầy Trần cười lớn đáp lại: “Được rồi được rồi, để tẹo thầy đi gặp thầy Vương trao đổi thêm về việc này.”
“Thầy à, thầy hỏi như vậy là không được rồi.” Phương Ái ngồi phía trước nói tiếp: “Anh Dư ngồi chỗ nào cũng được hết ấy, chỉ sợ bạn cùng bàn tương lai của cậu ấy không thích thôi”
Đề tài bắt đầu nổi lên, cả lớp mồm năm miệng mười thi nhau nói
“Lớp trưởng nói đúng, cái này không nên hỏi anh Dư đâu, hỏi bạn cùng bàn tương lai của cậu ấy thì đúng hơn”
“Đúng vậy, Dư Duy ồn ào lắm, Ôn Biệt Yến thể nào cũng ghét ra mặt cho mà xem”
Ngụy Gia vỗ bàn hét lớn: “Hay là anh Dư ra chỗ tôi ngồi đi, tôi không ngại ồn ào đâu!!!”
Bạn học ngồi sau cậu ta chọc vào lưng Ngụy Gia: “Cậu trật tự chút đi!”
Thầy Trần cảm thấy cả lớp nói cũng có lí, quay sang hỏi Ôn Biệt Yến: “Ôn Biệt Yến, em có muốn ngồi cùng Dư Duy không?”
Tiếng cãi cọ ồn ào tản bớt dần, ánh mắt cả lớp tập trung hướng hết về phía Ôn Biệt Yến, ai cũng đang chờ cậu trả lời
Trong phòng có tiếng người thì thầm với nhau đoán già đoán non rằng chắc canh cậu sẽ không đồng ý, sau đó sẽ về nhà ăn tươi nuốt sống 12kg cam tươi cho hả giận
Mặc kệ những tiếng thì thầm to nhỏ kia, giọng nói lãnh đạm lại pha lẫn dịu dàng của Ôn Biệt Yến vang lên, rõ ràng rành mạch từng câu từng lời:
Cậu nói: “Em muốn”