Editor: Diên
Bùi Cảnh không đến phòng trọ nữa, cũng không đi học.Lúc đầu trong lớp còn có người bàn tán, lâu dần không ai nhắc đến nữa.
Hôm nay lại đến phiên Bạch Du trực nhật, cậu yên lặng quét tước khu vực mình được phân công. Hai nam sinh cùng tổ vứt chổi và ky hốt rác qua một bên, vừa ăn vặt vừa nói chuyện.
“Lát nữa đi chơi bóng rổ không?”
“Không, tối nay có kèo game rồi, tao muốn chơi chung.”
Một tên ăn xong hạt thoại mai phun hạt xuống sàn, lăn tới bên chân Bạch Du, hắn nói: “Quét nhanh đi, chỗ này cũng phải quét.”
Hắn chỉ khu vực của hắn.
Bạch Du đứng thẳng người lại, quay đầu nhìn.
“Nhìn cái gì mà nhìn?” Nam sinh phun hạt nhảy xuống bàn, vỗ vỗ tay: “Đồ ghẻ mày, thần kinh, chung tổ với mày đúng là đen đủi.”
Nữ sinh đang quét bục giảng nghe thấy tiếng động bên này, muốn nói lại thôi nhưng nhìn thấy tên kia đá đống rác Bạch Du đã quét gọn lại thì nhịn không được cao giọng nói: “Này! Quá đáng vừa thôi, không tự làm đi còn phá người ta à?”
“Bênh nó hả? Tao có phá mày đâu.” Hắn nhìn cô gái rồi lại nhìn Bạch Du, giả bộ hiểu ra “À” một tiếng, kéo dài giọng, “Đừng nói là mày thích thằng ghẻ này nha.”
Cô gái giận tới đỏ bừng mặt, còn định nói tiếp thì thấy Bạch Du vẫn yên lặng đi tới cạnh thùng rác nhấc cả thùng lên đi tới, ụp nguyên thùng rác lên người tên kia trong sự bất ngờ của hắn.
“Rác rưởi thì nên đứng chung với rác rưởi.”
Giữa tiếng mắng chửi hò hét, Bạch Du lấy khăn giấy ra lau tay rồi vơ lấy balo chạy đi.
Phòng trọ của Bạch Du nằm ở khu dân cư bên đường phố, dưới tầng có đầy đủ cửa hàng tiện lợi, quán cơm, có cả cửa hàng văn phòng phẩm, đồ trang sức, đi về hướng tây mười phút là chợ bán đồ ăn, vì thế nên dọc đường đi luôn rất náo nhiệt.
Một gã đàn ông trung niên ngồi xổm trước cổng trọ, tay cầm một chai nước khoáng uống dở, cứ trông thấy đứa con trai nào mặc đồng phục cấp 3 đi qua là nhìn chằm chằm người ta, khiến cho ai cũng sợ hãi đi vòng qua.
Bạch Du nhìn lướt qua, không để ý, đi thẳng lên tầng.
Đến tối, cậu đi mua cơm thì gã vẫn còn ngồi đó.
Bạch Du mua một phần mì thịt gà (*), tóc dài cột hết ra sau, mặc áo thun màu trắng và quần đùi, da dẻ lộ ra trắng đến lóa mắt, ai trông thấy cũng ngoái đầu lại xem. Gã trung niên mặc áo thun xám kia liếc cậu một cái rồi sửng sốt, đột nhiên đứng dậy đi thẳng tới chỗ cậu.
(*) Gốc là 砂锅面, hong biết món gì, tra baidu bảo có thịt gà và mì (kèm một số gia vị khác) nên để tạm là mì thịt gà.
“Tiểu Du?”
Bạch Du không biết người nọ gọi mình, đang định đi lướt qua lại nghe thấy một câu: “Bạch Du?”
Cậu đứng lại, tay cầm túi mì nước, nhìn về phía gã: “Chú là…?”
Gã lau mồ hôi trên mặt, cười xấu hổ: “Là bố, bố của con.”
Lý Phong đi theo Bạch Du vào cửa, đảo mắt láo liên đánh giá khắp nơi, trong đôi mắt hẹp dài gian manh lập lòe ý xấu.
Thằng ranh này, hình như không nghèo như gã nghĩ…
Bạch Du tìm một cái bát bỏ nguyên túi mì vào, không có ý định nói chuyện khách khí với gã, hỏi thẳng: “Bà ngoại bảo ông tới tìm tôi làm gì?”
Lý Phong quay đầu lại, xoa xoa tay: “À thì tới thăm con, nhiều năm thế rồi chưa gặp lần nào…”
Nếu không phải Bạch Du trông giống mẹ thì chưa chắc gã đã nhận ra, đôi mắt và mũi y hệt mẹ nó lúc xưa khi gã đến xem mắt, chẳng qua là trông còn đẹp hơn cả mẹ.
“Thăm tôi?” Bạch Du hỏi lại một câu: “Ông thấy tôi rồi đấy, đi được rồi.”
“Ầy, Tiểu Du, con đấy, bố con vất vã lắm…”
“Ai là bố tôi?” Bạch Du ngắt lời, châm chọc: “Ông á? Muốn tôi gọi ông là bố thì đưa tiền nuôi nấng mười mấy năm nay trước đã.”
Lý Phong lúng túng ra mặt, đúng là gã chưa hề nuôi thằng con này ngày nào thật, nhưng nó được sinh ra cũng nhờ giống của gã, không có gã thì nó làm gì có mặt trên cõi đời này mà dám lên mặt với gã! Nghĩ vậy, gã lại vênh váo lên: “Nói chuyện cái kiểu gì đấy! Mày đi học chỉ học được thế thôi à? Tao thấy cũng đúng lắm, nhiều năm như thế không ai dạy mày, mày…”
“Bà ngoại tôi bảo ông đến thật à?”
Thực ra gã không hề đi tìm bà già kia, chỉ là ngần ấy năm rồi vẫn không tìm được đàn bà khác ở chung, cố lắm mới tích cóp được ít đồng để cưới vợ lại bị lừa mất, gã cay cú quá, ngỡ đâu mình phải tuyệt hậu thì chợt nhớ ra còn đứa con nam không ra nam nữ không ra nữ.
Nam không ra nam nữ không ra nữ cũng không sao, ít nhất vẫn có phần con trai. (*) Lý Phong đã chẳng cầu gì nhiều, vất vả lắm mới tìm được tới nơi này.
(*) Gốc là 不男不女也没事儿,好歹带个把, tui không chắc có phải nghĩa này không, nếu bạn biết nghĩa khác xin hãy nói để tui sửa QAQ
“Tiểu Du à, bố khó khăn lắm mới tới thăm con một lần, chưa kịp tìm khách sạn, hay là tối nay…”
“Cút.”
“Cái gì?”
“Tôi bảo ông cút!”
Bạch Du chán ghét đẩy gã ra ngoài. Gã kêu ầm lên, đột nhiên liếc về phía bàn học rồi lao tới chộp cái đồng hồ trên bàn cẩn thận quan sát sờ mó.
“Tiểu Du, cái đồng hồ này con lấy được ở đâu đấy?”
Ngon lắm, cái đồng hồ này hắn từng thấy một tên nhà giàu mới nổi đeo trên bàn tiệc, tỉ lệ còn không tốt bằng cái này, ít nhất phải hai mươi vạn! Thằng nhãi này, chẳng lẽ đổi vận, phát tài rồi ư? Không đúng, Lý Phong cân nhắc kĩ lại, nếu phát tài thật thì sao còn ở cái nơi rách nát này?
(*) hai mươi vạn là khoảng bảy trăm trẹo:)))
“Trả lại cho tôi!” Bạch Du cướp đồng hồ lại, bỏ vào ngăn kéo khóa lại.
Đồng hồ của Bùi Cảnh, tuy hắn không ở đây nhưng đồ đạc vẫn chưa mang đi, quần áo các thứ vẫn còn để lại.
Cậu tiếp tục đẩy gã ra ngoài, gã to lớn hơn cậu nhiều, cũng khỏe hơn, cậu phải cố hết sức mới đẩy đi được. Lý Phong nghĩ rồi lại nghĩ, nhớ đến một người đàn bà trong thôn mấy năm không gặp vừa về đã vàng bạc đầy người, gã như nghĩ thông suốt điều gì, hỏi: “Tiểu Du, có phải mày cặp với đại gia không?”
Gã càng nghĩ càng thấy rất có khả năng là thế: “Đúng, chắc chắn là thế, không thì mày lấy đâu ra cái đồng hồ này?”
“Giỏi lắm, mày đẹp hơn mẹ mày, cũng có năng lực hơn mẹ mày. Cắt đứt quan hệ với trong nhà, ra ngoài cặp đại gia, bố mày ăn bữa nay lo bữa mai mà mày thì sống sung sướng quá nhỉ?”
Lý Phong nhớ tới cái đồng hồ kia, cảm thấy thằng ranh này chắc chắn không chỉ lấy mỗi một món, đồng hồ thôi đã hai mươi vạn, trong thẻ không biết bao nhiêu tiền. Mà cũng phải thôi, dù sao cũng không ra nam không ra nữ, coi là con gái cũng không phải không được, cây rụng tiền đáng giá hơn ba cái nối dõi tông đường nhiều.
“Mày kiếm được bao nhiêu tiền từ đại gia đấy? Bố mày còn một đống nợ đây, giờ mày phát đạt rồi có phải nên giúp bố mày không? Mày có ngủ với ông ta không? Chắc là có nhỉ, không thì sao nỡ cho mày đồng hồ chứ. À đúng rồi, tao nghe con mụ kia nói cặp đại gia thì phải làm giá tí mới dễ đòi tiền, mày…”
“Cút!” Bạch Du tức đến đỏ mắt, đầu óc cháy máy, hết đẩy lại đá: “Cút khỏi đây ngay cho tôi!”
Giờ trong đầu trong mắt Lý Phong chỉ toàn là tiền, gan cũng to hơn, vịn khung cửa gào lên: “Vừa phất lên là không nhận bố ruột nữa, tao nói cho mày biết, mày đuổi tao đi thì ngày nào tao cũng sẽ ngồi trước cửa nhà mày, đừng để tao gặp được đại gia mày cặp, không là tao đòi tận mặt lão đấy! Cái loại có mẹ sinh không có mẹ dạy như mày, cặp được đại gia đã tưởng mình ngon à? Đại gia của mày có phải bị gì trong người không, chắc thế mới nhắm trúng cái loại… Á! Đ** m*!”
Tiếng mắng chửi của gã chợt biến thành tiếng heo kêu. Bạch Du cắn lên cổ tay gã, cắn ra máu, hai người lao vào đánh nhau ngã ra sàn. Bạch Du để móng tay dài, cào thành vệt tứa máu trên mặt gã, bản thân cũng ăn mấy cú. Cuối cùng vẫn là có người đi lên tầng đi qua trông thấy, vừa kéo hai người ra vừa báo cảnh sát.
Bạch Du sống tới bây giờ, vẫn là lần đầu tiên vào đồn cảnh sát ngồi.
Lý Phong thì một bộ quen cửa quen nẻo, cảnh sát vừa hỏi chuyện đã ăn vạ ầm ĩ: “Mấy anh dựa vào gì mà bắt tôi! Nó là con trai tôi, tôi là bố nó! Tôi dạy dỗ con tôi là chuyện bình thường! Mấy anh nhìn mặt tôi này, tay tôi nữa, thằng ranh này đánh trả ghê gớm lắm đấy chứ!”
“Ông ta không phải bố cháu.” Bạch Du ngồi đó, giọng lạnh tanh: “Cháu với ông ta không chung hộ khẩu, cháu không quen ông ta.”
Cảnh sát quan sát em học sinh trước mặt, trông đến là ngoan ngoãn lại còn xinh đẹp, thế mà bị đấm vào mặt đến bầm tím, đáng thương cực, không hề giống người sẽ phạm tội. Còn cái gã đang kêu gào này thì ngược lại, tiền án không ít.
“Thôi đi, ngồi yên đấy, tôi không rảnh thăng đường xử án cho mấy người.”
Cảnh sát tìm hiểu tình hình, xem lại camera theo dõi. Bạch Du ở lại đồn cảnh sát tới nửa đêm, cậu và Lý Phong bị tách ra, còn tưởng là đêm nay không về được thì cô cảnh sát rót nước và đưa cậu ít bánh quy lúc trước đi vào, gõ gõ cửa: “Bạch Du, có người tới đón.”
“Ai vậy ạ?”
“Anh trai em.”