Sổ Tay Chăn Nuôi Quái Vật - Nghĩ Cẩn

Chương 20: Huyết Sắc Đường Quả- Kẹo Ngọt Màu Máu



Dịch+ edit+ beta: Nhi ([email protected])

Dọn xong đồ đạc, hoàn tất xong thủ tục xuất viện, Kì Thời bắt xe trở về chung cư.

Bên khu chung cư luôn có người đến dọn dẹp đúng giờ nên nhà cửa luôn trong tình trạng sạch sẽ. Kì Thời bỏ đồ trên tay xuống, đi vào phòng ngủ lấy một bộ đồ để thay rồi bước vào phòng vệ sinh.

Bóng đen theo chân Kì Thời xuyên qua khe cửa chui vào phòng, đầu tiên, nó im lặng quan sát toàn bộ cách bài trí tại nơi đây, ga trải giường và chăn bông là màu xám tro nhạt, phong cách trang trí gọn gàng, đơn giản, rất giống với tính cách của cậu trai trẻ.

Trông thấy phòng vệ sinh đang tỏa ra từng làn hơi nước, nó liền nhìn sang phía đó rồi lại chui vào bên trong qua khe cửa, sương mù mờ mịt, nhưng chỉ được một lúc thì cái bóng toàn thân đầy hơi ẩm lại chui ra, không biết nó đã nhìn thấy cái gì mà màu sắc đen thui trên cơ thể lại xen thêm ánh đỏ, như đang tỏa ra từng tia sáng đỏ.

Từ phòng vệ sinh đi ra, cái bóng co cả người lại, nó không dòm ngó lung tung nữa mà lặng lẽ bay đến một góc chết tối mù rồi co ro bất động.

Kì Thời không có phát hiện ra điểm gì khác thường, tắm xong, cậu lau mái tóc vẫn còn hơi ẩm ướt của mình rồi mặc áo choàng tắm đi ra.

Không đáng yêu và bảo thủ như đồ ngủ hình gấu con, áo choàng tắm hơi hở, để lộ ra xương quai xanh tinh tế, làn da trắng nõn lúc ẩn lúc hiện bên dưới lớp áo lọt vào trong đôi mắt của cái bóng đang nấp ở trong góc qua từng cử động của Kì Thời.

Chú hề lại nghĩ đến chuyện vừa rồi trong phòng vệ sinh, anh liếc thấy eo của cậu thanh niên qua lớp sương mù mông lung,  da thịt nơi đó dường như còn trắng hơn một chút, nhưng bởi vì nước nóng nên làn da lại trở nên phiếm hồng, nhìn rất đẹp mắt.

Màu sắc của cái bòng càng ngày càng đỏ, ngay cả bóng tối âm u trong góc cũng sắp không thể che giấu cho nó nữa rồi, cái bóng càng co vào trong góc hơn, chỉ để lộ hai con mắt ra ngoài để quan sát cậu thanh niên, nó không dám nghĩ thêm gì nữa.

Tính cả mấy ngày ở bệnh viện thì đã gần một tháng rưỡi Kì Thời không trở về căn hộ này rồi, cho nên vừa tắm xong là cậu liền dọn dẹp đơn giản một chút, thay ga trải giường và chăn bông rồi bỏ chúng vào máy giặt.

Sau khi làm xong những việc này thì cũng đã đến buổi trưa, cậu nấu vài món để lấp đầy bụng rồi đem đồ đi phơi, sau đó là đến thời gian nghỉ trưa lười biếng rồi.

Ánh mặt trời ngoài cửa sổ sáng tỏ, lại là một ngày thời tiết trong lành, cậu mở cửa sổ sát đất ra để thông gió cho căn phòng rồi ngồi trên sofa đọc tạp chí.

Có lẽ là do vừa hết sốt, thuốc trong cơ thể vẫn chưa tiêu hết, nên lúc Kì Thời tựa lên sofa, tay vẫn đang cầm quyển tạp chí nhưng cậu đã nhắm mắt ngủ mất lúc nào không hay.

Thời gian từng giây từng phút trôi qua, rèm cửa bị gió thổi lung lay, nhiệt độ vừa phải, không nóng, không lạnh, ánh nắng chiếu vào những cây sen đá do cậu thanh niên trồng trên ban công, khiến chúng như phát ra những tia sáng long lanh như pha lê.

Vị trí địa lý của khu chung cư này rất tốt, bốn bề đều là những căn biệt thự nhỏ, thấp lùn chứ không phải là những căn nhà cao tầng ở giữa trung tâm thành phố, khiến cho người ta ngột ngạt thở không ra hơi.

Cửa sổ rộng mở, có thể nhìn thấy bầu trời rộng lớn không một gợn mây, ngay cả không khí cũng tràn ngập hương thơm của hoa tươi và cây cỏ.

Đây là thế giới mà nhân loại sinh sống, nhiệt độ, hoàn cảnh, sự huyên náo, tất cả những thứ này đều là điểm mà Công Viên Giải Trí không thể nào so sánh được.

Gió từ bên ngoài thổi vào rất thoải mái, nhưng hứng gió lâu có thể sẽ nhiễm phải khí lạnh, cậu thanh niên sẽ lại bệnh nữa.

Cái bóng rúc ở trong góc cuối cùng cũng động đậy, nó nhân lúc Kì Thời vẫn đang ngủ mơ mà biến trở về với thân hình nguyên bản, rồi đi ra từ trong góc khuất.

Chú hề đi về phía chiếc sofa mà Kì Thời đang nằm, anh khom người xuống bế cậu thanh niên lên, đi vào phòng ngủ.

Nếu lúc này Kì Thời vẫn còn thức thì cậu sẽ phát hiện ra chiếc mặt nạ vốn chỉ có một đường nứt nẻ của chú hề nay đã nát tươm không nhìn ra gì.

Vào lúc Kì Thời bị bệnh thì anh chỉ bị lộ cằm dưới mà thôi, nhưng lúc này hơn nửa gương mặt của chú hề đã không còn được mặt nạ che đậy, để lộ ra đôi môi mỏng mím chặt và khuôn mặt tái nhợt, hao gầy.

Không rõ là bởi vì nguyên nhân gì mà chiếc mặt nạ lại bắt đầu vỡ nát.

Chú hề bế Kì Thời vào phòng ngủ, đặt người lên giường, đắp chăn lại rồi ôm chặt cậu vào lòng.

Nhiệt độ ấm áp quen thuộc sa vào lòng khiến trái tim và cơ thể anh cảm thấy triệt để thỏa mãn, cơ thể lạnh lẽo dần ấm lên, anh áp đầu vào hõm vai của Kì Thời rồi học theo cậu hít thở từng đợt, cảm nhận cảm giác tim đập của nhân loại.

“Thình thịch, thình thịch.”

Từng tiếng rồi từng tiếng, vừa nhẹ nhàng lại mạnh mẽ.

Cậu thanh niên trong vòng tay anh đang rất khỏe mạnh, không như anh, thân mang tàn tật, trong quãng thời gian sống chung với nhau, chú hề biết, cậu đang sống ở một thế giới rất hạnh phúc, một thế giới có ánh mặt trời chiếu rọi, bên cạnh thu hút vô số ánh nhìn và đầy sự quan tâm.

Thật may mắn, kho báu mà anh lặng lẽ cất giấu là một mặt trời có nhiệt độ cháy bỏng nhất trên bầu trời.

Mặt trời này sẽ không keo kiệt chút ánh nắng, mà sẽ soi rọi khắp mỗi một nơi trên mặt đất, cho dù là những góc khuất tối tăm nhất trên thế giới.Watt: tuyetnhi0753W.p: nhacomeoltn.wordpress.com

.

Một giấc này Kì Thời ngủ rất sâu, cậu nằm mơ, trong mơ cậu cứ đi mãi trong một nơi u tối vươn tay không thấy nổi năm ngón, dường như trên trời đang có tuyết, mặt đất thì được bao phủ bởi những lớp băng dày cỡ 5 mét, chân của cậu sắp bị đông cứng rồi, mỗi lần tiến lên phía trước một bước đều y như rằng đang đi trên từng lưỡi dao nhọn vậy.

Không biết rốt cuộc đã đi được bao lâu nhưng cuối cùng Kì Thời đã thấy được ánh sáng xuất hiện ngay trước mặt, xé bỏ lớp màn đen, những hồi ức cũ kĩ dần lộ ra bên dưới lớp băng lạnh lẽo.

Cậu đang đứng dưới một cây đa lớn, cơn mưa mùa hạ rả rích đánh từng giọt mưa lách tách lên lá cây, đối diện Kì Thời là một ngôi trường, “Trường Trung Học Số 3”, những chữ này được khắc trên tấm bia treo trên đỉnh cổng trường, không ngừng có học sinh ồ ạt đi ra, người hoặc bung dù hoặc cười nói hỉ hả, đội cặp lên đầu chạy vào trong mưa.

Cảnh tượng trong mơ rất rõ ràng chứ không mơ hồ như trước nữa, Kì Thời không biết sẽ có chuyện gì xảy ra trong mơ, cậu dự định lặng lẽ quan sát, nhưng trời mưa không thể đứng dưới cây được nên cậu đi sang trú mưa dưới mái hiên của tiệm sách bên cạnh.

Tiệm sách này chắc là do bà chủ trang trí, tuy không gian không lớn, nhưng mỗi một góc đều có một thiết kế nhỏ tinh xảo, sách cũng được sắp xếp gọn gàng, mang lại cho người ta cảm giác dễ chịu.

Có một chuỗi chuông gió được treo ở góc của mái hiên, mỗi khi gió thổi, chuông gió sẽ đung đưa, phát ra âm thanh giòn vang.

Người đàn ông nghe thấy tiếng chuông gió thì xoay người nhìn sang, nhờ đó mà thấy được có một cậu thanh niên đang trú mưa ở bên ngoài, ông ta không nói gì cả, chỉ là lục tìm một hồi trong tiệm rồi tìm được một cây dù loại dùng một lần được bán với giá 10 đồng trong những sạp hàng nhỏ.

Tuy là dù giá rẻ, nhưng vẫn còn sử dụng được.

Người đàn ông đi ra ngoài đưa dù cho Kì Thời đang trú mưa dưới mái hiên, ông ta chỉ chỉ lên trời rồi lại chỉ sang phía trường học: “Cơn mưa này không lớn, nhưng sợ là mấy tiếng nữa mới dứt, cậu cầm lấy cây dù này đi, cậu mà không lấy thì lát nữa đám nhóc lưu manh kia đến thì cậu sẽ phải dầm mưa đi về đó.”

Trong mơ, ông chủ tiệm sách trông rất hiền hòa, Kì Thời nhận lấy dù, cậu còn chưa kịp trả lời thì đã có một đám học sinh đầu đội cặp tràn qua đây từ phía trường học, không biết lỗ tai bọn họ làm bằng gì mà ở xa như vậy cũng nghe được lời ông chủ nói: “Nè nè nè, ông chú già kia, chú đang nói xấu gì bọn tôi đó, ai là nhóc lưu manh!”

Dáng vẻ các cậu thiếu niên chạy trong mưa là chính thời khắc kinh diễm nhất trong giai đoạn tuổi xanh của thời niên thiếu, nụ cười trên mặt họ cũng rất xán lạn.

Ông chủ lấy cuộn báo đập từng phát vào những cánh tay đang đặt trên bệ cửa sổ rồi cười mắng: “Nói mấy đứa đó, đám nhóc lưu manh!”

Giấy báo đánh lên tay không hề đau, nhưng đám nhóc đó lại chạy trốn vào trong mưa nhanh như thỏ vậy.

Nhìn thấy dáng vẻ ồn ào vui đùa của đám người đó, Kì Thời cười phì một tiếng.

Âm thanh ấm áp truyền vào tai của nam sinh dẫn đầu, nhất thời, cánh tay trên bệ cửa cũng quên rút lại, bị ông chủ đánh trúng, nhưng nam sinh chỉ ngơ ngác nhìn sang cậu thanh niên đang thấp giọng cười bên cạnh, không hề có phản ứng gì cả.

Cơn mưa mùa hạ rả rích rơi xuống nhân gian, tháng sáu đầu hạ, trước mái hiên của tiệm sách đối diện Trường Trung Học Số 3, chuỗi chuông gió ngân vang, phát ra âm thanh giòn giã, có một cậu thanh niên thanh tú, dịu dàng đang nở nụ cười nhàn nhạt bên dưới mái hiên.

Có lẽ bản thân cậu cũng không nhận ra có vô số tầm mắt xung quanh đang chăm chú nhìn mình, bởi vì cậu thanh niên quả thật tốt đẹp đến mức dường như không phải là người của thế giới này, mà như đóa hoa sinh ra từ trong bùn lầy, chói lọi, thu hút, nhưng lại chẳng có điểm nào ăn nhập với nơi này.

Mà trong vô số ánh nhìn đó, xuất hiện một đôi mắt đen kịt và trống rỗng.

Kì Thời nâng mắt nhìn sang thì thấy có một cậu thiếu niên đi ra từ trong góc của trường học, chân cậu bước đi bên thấp bên cao, rõ ràng là đang bị thương.

Thiếu niên giống như bọn họ vậy, đều nhìn về phía Kì Thời, mà khi Kì Thời ngẩng đầu lên thì liền chìm sâu vào trong đôi mắt đó.

Lạnh lẽo, trống rỗng, tối đen vô tận.


Mẹo: Bạn có thể sử dụng Trái, Phải, phím A và D để tới các chương.