Lâm Vãn Thanh xào một dĩa trứng gà cùng với rau tề, luộc một bát canh rau chân vịt, cô lại mang bánh thịt nướng ăn sáng còn dư làm nóng để ăn tiếp, thế là cô đã làm xong một bữa trưa ngon miệng ăn cùng với ba đứa nhỏ rồi.
Sau khi ăn trưa xong, bầu trời bên ngoài trở nên âm u. Gió đang thổi qua và trời sắp đổ cơn mưa rồi. Lâm Vãn Thanh bèn vội lấy quần áo phơi bên ngoài vào nhà.
Ngoài cửa sổ tiếng mưa rơi lách tách, những lúc như vậy việc thích hợp nhất là đi ngủ.
Ba đứa trẻ trong nhà ngày thường đều có thói quen ngủ trưa, Lâm Vãn Thanh nhìn hai đứa lớn đang ngủ trên giường rồi nhẹ nhàng bế đứa nhỏ đang ngủ trên tay quay về phòng, thoải mái nằm chợp mắt.
Sau giấc ngủ trưa, cơn mưa qua đi, bầu trời lại trong sáng, không khí của núi rừng trong lành phảng phất hương cỏ xanh mát.
Lúc Lâm Vãn Thanh thức dậy, ba đứa nhỏ trong nhà còn chưa rời giường.
Cô bước ra ngoài, không đánh thức mấy đứa nhỏ, tự chơi một mình ở phòng bếp, muốn làm bánh hoa hồng cho bọn trẻ ăn.
Đúng lúc trong nhà vẫn còn trứng gà thừa, bột mì, mỡ lợn vẫn còn, lúc trước mợ Đường có tặng cô cánh hoa hồng, cô không thích dùng nó để làm nước uống, vì vậy chi bằng làm bánh hoa hồng cho mấy đứa nhỏ ăn, những cái bánh vừa ngon miệng vừa đẹp mắt.
Nói làm là làm, Lâm Vãn Thanh chuẩn bị nguyên liệu, lấy lòng đỏ và lòng trắng trứng gà tách riêng ra, cô rửa sạch rồi vò nát cánh hoa hồng khô, cho thêm một chút mỡ lợn và cả mật ong rừng trộn đều.
Tay cô đập trứng với bột rồi trộn lên, rắc thêm muối và bỏ cánh hoa hồng vò, nhào nặn thành từng viên tròn, để vào chiếc rổ và phủ khăn lên cho nghỉ nửa giờ, sau đó làm thành từng miếng bánh nhỏ cỡ lòng bàn tay, cho mỡ lợn vào chảo nóng rồi cứ thế chiên cho đến khi chín vàng cả hai mặt, mùi thơm dần lan tỏa ra khắp nhà.
Lâm Vãn Thanh cắn thử một miếng, một miếng bánh ngọt ngào đầy hương thơm, mùi thơm của hoa hồng còn vương trên đầu lưỡi, cô hài lòng gật đầu.
Đã rất lâu rồi cô không làm bánh nhưng tay nghề vẫn chưa bị tuột dốc, chỉ là hơi tiếc một chút, nếu như trong nhà có chút bơ, bánh hoa hồng cô làm sẽ càng thơm ngọt hơn.
Sau khi những chiếc bánh được đưa ra khỏi chảo không lâu, ba hạt đậu nhỏ đang ngủ đã thức dậy rồi.
Cố Tiểu Nhị đang uể oải ngáp: “Anh, em ngửi thấy mùi rất thơm, có phải là thím làm đồ ăn ngon không?”
Bây giờ còn chưa đến giờ cơm mà.
Cố Trạch cũng đã ngửi thấy được mùi thơm, nhìn lên đồng hồ: “Anh không biết nữa, chúng ta ra ngoài xem thử đi!”
Cố Tiểu Nhị đồng ý liền, lập tức chạy nhanh ra cửa, Cố Trạch đang dọn dẹp giường ngủ trong phòng nghe thấy tiếng reo hò ở bên ngoài, giây tiếp theo cậu em trai hớn hở chạy vào cửa, vừa cười vừa nói: “Anh, thím đã làm bánh hoa hồng, rất ngọt rất ngon đó.”
Cố Trạch hiếm khi đặt chăn bông trên tay xuống khi chưa dọn dẹp xong, vậy mà bây giờ cậu nhóc lại vội vàng cùng Cố Tiểu Nhị chạy ra khỏi phòng, bánh hoa hồng của thím làm, cậu nhóc chưa từng ăn qua.
Hai anh em nhỏ chạy đến trông mong nhìn Lâm Vãn Thanh, cô cười rồi chia cho mỗi đứa một dĩa bánh hoa hồng nhỏ, còn cẩn thận dặn dò: “Bánh hoa hồng còn nóng lắm, mấy đứa đợi một lát bánh nguội hãy ăn, đừng để bỏng miệng nhé.”
Cố Trạch nghe xong ngoan ngoãn gật đầu, Cố Tiểu Nhị cười hì hì rồi cũng gật đầu theo.
Thím đang lo cho cậu nhóc, vì vậy cậu nhóc đương nhiên phải nghe lời rồi.
Mấy anh em đợi một lát để bánh hoa không còn nóng nữa, từng đứa đều nóng lòng muốn ăn.
Ngay khi vừa bỏ chiếc bánh hoa hồng vào miệng, hai mắt của Cố Tiểu Nhị liền trợn tròn ngạc nhiên.
Ngon, thật sự rất ngon, vừa ngọt vừa giòn, còn mang hương thơm của hoa hồng và mỡ lợn, ngọt và thơm.