*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Hạ Nhạc Nghi bước lên xe của tài xế đã đợi sẵn ở cổng, tài xế hỏi cô vài câu về nơi mà cô muốn đến sau đó liền nhấn ga xe chạy đi.
Cô ngồi trên xe nhưng trong lòng lại chẳng thể yên tâm được, nhớ đến mấy lời nói của bản thân hôm qua rõ ràng là do cô quá kích động rồi, hiện tại không phải là đang sống rất tốt sao, sao phải mang bản thân đi thế chấp cho Mạc Gia.
Từ hôm qua đến nay vẫn là chưa nghe thấy tin tức gì của Hạ Nhạc Nhu, không biết là người chị bướng bỉnh này của cô là đã chạy đi nơi nào rồi, từ nhỏ người chị này luôn là người duy nhất trong nhà quan tâm đến cảm giác tồn tại của một người dư thừa như cô.
Hạ Nhạc Nhu luôn là người cất những thứ đồ chơi đẹp nhất trốn Lưu Lệnh Nhã mang đến cho cô, mặc dù đó là những món đồ chơi mà chị ấy thích nhất.
Có vài lần Lưu Lệnh Nhã phát hiện ra Hạ Nhạc Nhu mang nó qua cho cô, bà ấy liền nói là do cô đã lấy cắp mấy món đồ đó, mặc cho Hạ Nhạc Nhu chị ấy có thanh minh hay biện minh giúp cô như thế nào thì Lưu Lệnh Nhã cũng không để vào tai.
Điều quan trọng ngay lúc đó là bà ta cần một lý do để tống cổ cô ra khỏi nhà.
Nhưng sau đó nhờ có Hạ Phong đã năn nỉ bà ta mà mọi việc mới có thể nhanh chóng như vậy mà êm xui, mấy việc sau đó cứ tiếp diễn dần dần bà ta cũng đã tách Hạ Nhạc Nhu ra khỏi cô.
Bà ấy không tiếc xa con gái, mang Hạ Nhạc Nhu đi đến một ngôi trường quốc tế xa nhà để đi học nhưng chị ấy thì có thể thường xuyên về nhà, ngày ngày về nhà mà không cần phải ở lại ký túc xá như cô.
Hạ Nhạc Nghi cô không bao giờ quên được, ngày đầu tiên cô bước ra khỏi căn nhà ấy Lưu Lệnh Nhã đã nói vào tai cô những gì.
Bà ta vốn dĩ là muốn cho cô đi thật xa nhưng Hạ Phong ông ấy lại không muốn như vậy.
Hai người họ cãi nhau rất nhiều sau đó cô chỉ còn có cách tự mình ở lại ký túc xá, cứ ngỡ là những ngày ở lại nơi này cô sẽ rất cô đơn trống rỗng, nhưng kết quả lại tốt hơn những gì cô nghĩ.
Ở nơi này không có Lưu Lệnh Nhã, không có Hạ Phong, không có ai có thể làm khó làm dễ cô nữa.
Cuộc sống của những ngày ở lại đây làm cho cô cảm thấy bản thân mình đang được sống, được làm tất cả mọi thứ theo ý thích của mình.
Không bưng trà rót nước, không cùng người làm giặt giũ quần áo, không dọn dẹp nhà cửa.
Đây là cuộc sống trong mơ của Hạ Nhạc Nghi cô trong suốt nhiều năm qua, nhưng vẫn là người như cô không xứng đáng với những thứ như vậy, chỉ mới trãi qua hai năm ở trường đại học thôi, vậy mà hiện tại cô lại phải đi đến một ngôi nhà khác nữa rồi.
Nghĩ ngợi một lúc thì chiếc xe đang chở cô cũng đã chuyển hướng, con đường năm trong hai năm vừa qua cô đã phải đi đến cả trăm lần rồi, nhưng mỗi lần từ trường học về nơi này cô vẫn có cảm giác xa lạ không được thoải mái lắm.
Nhưng đến khi từ cái căn nhà đó đi về trường thì tâm trạng của cô lại mang cảm giác thoải mái như đã từ lâu rồi vẫn còn chưa được hít thở không khí trong lành vậy.
Căn biệt thự đó đối với một đứa trẻ từ nhỏ đã sống cùng mẹ trong một căn nhà nhỏ ở vùng ngoại ô xa xôi như cô lại cảm giác không hợp cho lắm.
Mọi thứ dù đã trải qua mười năm nhưng cô vẫn là cảm thấy cái nơi như biệt thự xa hoa kia quả thực là không thuộc về cô.
Thứ mà một người như cô cần chỉ có hơi thở ấm áp của một gia đình mà thôi, nhưng nơi đó đã lâu như vậy rồi cô vẫn là không cảm nhận được, dù là một chút cũng là không cảm nhận được.
Thứ duy nhất mà nơi đó mang cho cô, chỉ là những ký ức chẳng mấy vui vẻ, những ngày tháng đêm không thể ngủ sớm, ngày dậy cũng chẳng thể trễ.
Hằng ngày phải làm việc chỉ khi cô ra khỏi nơi đó thì mới có thể trở về cuộc sống như hiện tại mà bản thân nên có được mà thôi.
Cứ đắm chìm trong suy nghĩ của bản thân mà Hạ Nhạc Nghi đã không quan sát ven đường, nơi này lúc nãy vẫn còn cây xanh chen chúc nhau, vậy mà từ lúc nào đã thay bằng những căn nhà to lớn khác nhau.
Vẫn là chen chúc nhau để tồn tại nhưng những ngọn cây cao trọc trời kia đã hoàn toàn biến mất, trước mặt cô hiện tại chỉ còn lại những tòa nhà cao lớn, con người với con người đi qua đi lại, xe chạy trên đường cũng một lúc một nhiều, như vậy là Hạ Nhạc Nghi cô đã chính thức bước ra khỏi cái nơi tối tâm ảm đạm kia rồi.
Tài xế để cho Hạ Nhạc Nghi lại trước cổng của một bệnh viện lớn, trước khi xuống xe vẫn là căn dặn cô rất kỹ càng rồi mới bước xuống xe mở cửa xe cho cô.
“Tiểu Thư, người vào trong sảnh chờ tôi trước hay là vào trong luôn ạ?”
“Không sao, chú Dương cứ đi đến nơi đỗ xe đợi cháu, cháu vào một mình là được.”
“Chuyện này…”
“Cháu cũng chẳng phải còn nhỏ nữa, chú đừng lo.”
“Vậy Tiểu Thư nếu gì căn dặn cứ gọi cho tôi.”
“Vâng ạ!”
Tài xế thân cận với cô là Chú Dương, người tài xế này nói là đã theo cô rất lâu rồi thì cũng vẫn là chưa phải lâu lắm nhưng nói là người mới thì cũng chẳng phải người mới.
Chú ấy gần bằng tuổi với Hạ Phong ba của cô.
Chú Dương là người luôn chở cô đi những nơi mà cô muốn, dĩ nhiên là dưới sự giám sát của Hạ Phong ông ấy.
Nhưng chú ấy cũng xem như là người hiểu rõ Hạ Nhạc Nghi cô nhất, chỉ bởi vì thời gian người tài xế này ở cạnh cô còn nhiều hơn cả người cha kia của cô nữa.
Chú ấy đã chở cô từ khi cô vào học cấp ba cho đến hiện tại cũng xem như là được năm năm gì đó rồi, mọi thứ đều rất suôn sẻ.
Hạ Nhạc Nghi bước chân vào sảnh của bệnh viện, y tá đưa cho cô một bộ hồ sơ khám sức khỏe bảo cô điền tất cả thông tin cá nhân vào trong.
Sau một thời gian chiến đấu với bộ hồ sơ đó thì rốt cuộc cũng đến lượt có người gọi tên Hạ Nhạc Nghi cô vào khám.
Vì nơi này là bệnh viện lớn nhất ở Thành Phố Thanh Long này, cho nên suy cho cùng thì nơi này dù là có tập hợp hết người dân đến đây thì cũng xem như là chẳng đông đúc gì.
Giống như hiện tại nơi mà cô đang đứng, xem kỹ hoàn cảnh xung quanh con người ở đây đến khám bệnh vẫn là chưa đếm hết đầu ngón tay, cho nên suy cho cùng cũng chỉ là mất thời gian ở phần điền thông tin.
Còn về phần đến lượt thì lại nhanh hơn cô nghĩ, rất nhanh sau đó Hạ Nhạc Nghi đã vào được phòng kiểm tra sức khỏe.
Bác sĩ khám cho cô là một bác sĩ nam khá trẻ, đoán chừng lớn hơn cô tầm vài tuổi.
Mặc dù là vị bác sĩ này tuổi tác không lớn lắm nhưng tác phong làm việc của một bác sĩ chuyên nghiệp thì anh ta vẫn có và còn thực hiện rất tốt.
Sau khi hỏi thông tin của cô thì anh ta hỏi sơ lược về tình trạng của cô một chút, sau đó thì cô được y tá đưa đi làm các xét nghiệm có liên quan.
Một lúc sau thì các xét nghiệm toàn chữ cùng những con số phần trăm lạ mắt đang nằm gọn trong tay của Hạ Nhạc Nghi cô.
Bác sĩ nọ xem xét rất kỹ càng sau đó đưa ra kết luận.
“Cô Hạ, cô từng bị đã kích lớn sau khi gặp điều gì đó chưa?”
“À tôi cũng không rõ…chắc là có một lần lúc nhỏ bị bỏ lại trên đường,…”
“Rất có thể vì như vậy mà cô Hạ đây mắc chứng sợ nơi đông người cấp độ nhẹ nhưng tình trạng sức khỏe cũng có thể ảnh hưởng.”
“Tôi phải làm gì đây?”
“Tôi sẽ kê thuốc cho cô trước sau đó tái khám vài lần xem xét kết quả.”
“À được!”
“Cô đi theo y tá Lâm lấy thuốc.”
“Được, cảm ơn bác sĩ!”
“Ừm không sao, là chuyện tôi nên làm.”
Hạ Nhạc Nghi đi ra khỏi phòng khám di chuyển đến phòng lấy thuốc.
Sau khi lấy thuốc xong Hạ Nhạc Nghi quay người cảm ơn y tá rồi cô đi ra nơi mà tài xế đã từ lâu đứng chờ.
Chú Dương rất đúng giờ thường là khi đi học hay đi về người vẫn là đứng ở đâu đó trước tiên để chờ đợi cô.
Hôm nay cũng là như vậy, khi cô bước từ trong bệnh viện ra thì chú ấy đã đến mở cửa xe cho cô rồi.
Ngồi trong xe mà lòng cô không khỏi ngăn cản bản thân nhớ lại mấy loát ký ức mà đã từ lâu rồi cô vẫn nhắc nhở bản thân là không nên nhớ đến.
Chỉ có như vậy cô mới không cảm thấy ganh ghét đối với người cùng chung sống trong nhà như Lưu Lệnh Nhã, nhưng hôm nay sau câu hỏi kia của Bác sĩ, lại một lần nữa bởi vì câu hỏi đó mà làm cho toàn bộ kí ức kia đồng loạt quay trở lại.
Dù là đã trải qua bao nhiêu năm nữa, sợ rằng mãi mãi cô vẫn không thể nào có thể quên nổi cái nỗi sợ hãi trong ký ức ấy.