“Tiết đại ca, anh…!anh sao lại ở đây?”
Cô ngạc nhiên chạy lại gần anh, hồ hứng.
Tình cảm của cô bột phát tự nhiên và mãnh liệt, không chút giả dối khiến Tiết Vũ Khiêm thấy choáng váng.
Anh đưa tay chỉ lên biển hiệu “Vịt quay Lý Ký”, cứng nhắc trả lời:
“Ông nội đột nhiên muốn ăn vịt quay, tôi tiện đường tan làm qua chờ mua luôn.”
Cô gật gù, đầu óc suy nghĩ đến xoắn lại.
Tiết Vũ Khiêm lúng túng, không dám nhìn thẳng vào cô, cũng đang tính toán câu từ trong đầu mà chẳng biết nên tiếp tục câu chuyện với cô như thế nào.
Vân Tiếu Ngữ nhìn khuôn mặt đỏ ửng của cô rồi lại nhìn sang anh chàng lạ mặt đẹp trai lạnh lùng bên cạnh, không khỏi à lên.
Cô thủng thẳng nói:
“Bạn học Tiểu Sênh, người quen của cậu á?” Nói rồi cô lại gần, thân thiết bá vai cô.
Tiết Vũ Khiêm khẽ cau mày, nhìn cô một lượt từ đầu đến chân và nói thay trước khi Bạch Sênh kịp trả lời:
“Tôi là Tiết Vũ Khiêm, người quen của em ấy.
Còn cậu đây là?”.
“Em là bạn học của Tiểu Sênh.
Nếu đã là người quen vậy thì nhờ anh đưa cậu ấy về nhé.
Bắt cóc cậu ấy khá lâu rồi, sợ lần sau lại chẳng có cơ hội.”
Cô đỏ bừng mặt, lí nhí vẫy tay chào bạn mình.
Vân Tiếu Ngữ cười to, đội mũ bảo hiểm lên và rồ ga phi xe đi rất nhanh, trông rất có khí phách.
Đúng lúc này, Tiết Vũ Khiêm đột ngột nói:
“Điện thoại của em”.
“Dạ?” Cô ngơ ngác đáp.
“Điện cho tài xế, báo không cần đón.
Tôi đưa em về.”
Tiết Vũ Khiêm nghiêm túc đề nghị, nói đoạn anh bổ sung thêm như sợ cô hiểu lầm: “Vịt ở đây rất ngon.
Tôi đưa em về, tiện biếu chú Bạch một ít.
Ông tôi vẫn hay nhắc đến chú”.
Cô à một tiếng rồi vội lấy điện thoại ra gọi cho chú lái xe, truyền đạt lại ý tứ của anh để mọi người ở nhà không phải lo lắng chờ đợi.
Tiết Vũ Khiêm tiếp tục dáng đứng cao ngất ngưởng của mình, chậm rãi nhích lên từng bước theo hàng
người chờ đợi.
Cửa tiệm Lý Ký này nổi tiếng bởi món vịt quay với hương vị đặc biệt, mỗi chiều chỉ bán ra hai trăm con, không xếp hàng thì không còn.
Cô đứng song song với anh, anh nhích bước chân nào cô đi theo đến đấy, ngoan
ngoãn như con thỏ nhỏ.
Cô tò mò hỏi:
“Sao anh không nhờ người đứng chờ? Chắc anh xếp hàng lâu lắm rồi hả?”
“Ông nội đặc biệt thích món vịt ở đây, tôi phải đích thân mua được mới là thành ý của con cháu.
Nếu không, thì cũng chỉ là món vịt bình thường”.
Anh nghiêm túc đáp lại, ánh mắt chuyên chú nhìn cô khiến cô nóng hết cả người.
Càng tiếp xúc lâu với anh, cô càng cảm thấy mê muội hơn.
Anh trầm ấm, không hoa mỹ, không biết nói chuyện với phụ nữ nhưng tâm hồn anh thì không một người đàn ông nào có thể sánh bằng.
Cô nói tiếp:
“Ngày hôm nay của anh sao? Em chơi xong một bữa quên sạch kiến thức luôn.”
“Cũng bình thường”, anh giơ ba ngón tay với người bán hàng và rút tiền mặt ra trả, miệng vẫn đáp lại cô, “Xem xét hồ sơ, đọc tài liệu, chứng từ.
Rồi đi ăn với cổ đông.”
“Mấy lần thấy anh cả đi làm về cũng hay than thở y hệt.
Nhưng mà em thấy với năng lực của anh mấy cái hồ sơ ấy chỉ như thế này thôi nhỉ?”
Nói rồi cô làm cử chỉ ngón tay khiến Tiết Vũ Khiêm bật cười thành tiếng.
Anh xách theo túi vịt quay thơm phức nóng giòn, dẫn cô đi về phía chiếc xe đang đậu ở đằng xa.
Một nam cao lớn đi bên cạnh là nữ sinh nhỏ nhắn xinh đẹp lại càng khiến người đi đường trầm trò bàn tán.
Ngồi trên xe, anh vững vàng chỉnh điều hòa để cô không bị quá lạnh, và đi chậm rãi về hướng dinh thự nhà cô.
Tiết Vũ Khiêm hỏi ý cô:
“Em thích nghe gì?”.
“Dạ, anh bật nhạc gì nhẹ nhẹ ấy.
Kiểu như George Michael ấy.”
“Tôi cứ tưởng nữ sinh tầm tuổi em phải thích nhạc thần tượng?” Tiết Vũ Khiêm ngạc nhiên nhìn cô tìm trong thẻ nhớ danh sách nhạc nhẹ và chỉnh âm lượng.
Giọng nam ngọt ngào vang lên, ngập tràn trong không gian mát dịu trong xe khiến lòng người thư thái.
“Đúng là em thích nhạc trẻ nhưng hôm nay anh cũng đã làm mệt cả ngày rồi thì cũng nên thư giãn mới phải”.
Cô cười tươi ngây thơ đáp lại anh, khiến tim Tiết Vũ Khiêm đánh thịch một cái.
Anh không ngờ một cô bé như cô lại có thể biết nghĩ cho người khác đến vậy, thật khác xa những người con gái vẫn vây quanh anh.
Anh tìm một vài chủ đề trong đầu, ướm lời:
“Việc học của em thì sao? Em định thi trường gì?”
“Nói ra thì xấu hổ, nhưng mà em học kém lắm.
Mấy môn cần vận dụng ngôn ngữ còn đỡ, nói đến con số là em muốn ngất luôn.” Cô nhăn mặt, chống tay lên mà phụng phịu nói.
Cô xoắn lọn tóc trong tay, quay sang nhìn anh: “Tiết đại ca ngày trước chắc hẳn phải giỏi lắm ấy nhỉ?”
“Tôi cũng bình thường thôi.
Nãy là bạn trai của em sao? Trông có vẻ mạnh mẽ” Giọng của anh trầm trầm, có chút chua chua khó giấu.
Cô khó tin nhìn anh khiến Tiết Vũ Khiêm không khỏi khó xử, ho mấy tiếng rồi nói chữa ngượng.
“Tuổi của em còn nhỏ, quen bạn trai e là hơi sớm.
Hơn nữa cậu bé kia cũng còn non lắm.”
Cô nén cười, hỏi vặn lại anh:
“Vậy theo Tiết đại ca, bao nhiêu tuổi có bạn trai mới không quá trẻ?”.
“Ít nhất cũng phải tốt nghiệp đã”.
Anh thành thật, không dám nhìn thẳng vào cô.
Đường về nhà cô không xa nhưng anh di chuyển với tốc độ khá chậm, bầu không khí trong xe thật quá lạ lùng, khiến anh có chút hơi hơi khó thở.
Cô bật cười trêu chọc:
“Người bạn vừa nãy của em không phải là bạn trai, càng không phải là con trai.
Cô ấy chỉ hơi nam tính tí thôi”.
“Là nữ sao, tôi xin lỗi.
Tôi cứ tưởng…” Tiết Vũ Khiêm thật thà nhận lỗi, đột nhiên trong lòng thấy nhẹ nhõm.
“Còn vấn đề bạn trai thì nhất định em sẽ tìm một người chỉ đối tốt với em, là người mạnh mẽ nhất thế gian này và sẽ dùng cả tâm đối tốt với em chứ không phải là gia sản nhà em.
Sau mười tám tuổi, em sẽ cho anh biết.”
Cô tinh nghịch nháy mắt một cái khiến anh không khỏi bối rối rùng mình.
Hương tóc cô quanh quần chóp mũi anh, ngòn ngọt.
Có lẽ là do ảo giác, anh có thể nếm được cái thanh mát nhẹ tênh nơi đầu lưỡi.
Bằng một dự cảm mơ hồ và vô căn cứ, anh đột ngột tò mò người con trai sẽ được cô yêu là ai? Suốt hai mươi lăm năm tồn tại trên thế giới này, cô là người con gái đầu tiên chiếm giữ tâm tư anh nhiều đến vậy.
Cho dù anh mới gặp cô, cho dù anh vẫn đang mải miết tìm bằng được câu trả lời cho những dấu chấm hỏi trong anh rằng cô là ai, tại sao nụ cười của cô có thể đẹp và tươi mát như thế, tại sao đôi mắt cô có thể trong và sâu đến vậy, cứ hút lấy hồn anh và khiến anh mỗi lần vô tình va phải đều luôn thổn thức.
Tiết Vũ Khiêm không kiềm chế được, hỏi cô:
“Vậy em đã có người để ý rồi sao?”
“Anh muốn biết?” Cô vờ ngây thơ hỏi lại anh, khiến tim anh ngứa ngáy.
“Nếu em bảo có thì sao?”.
“Tôi có biết người đó không?” Anh ướm lời hỏi cô.
“Thật không công bằng” Cô nhíu mày, lẩm bẩm và liếc anh.
“Ý em là sao?”.
“Em đã tiết lộ với anh quá nhiều, nhưng em vẫn chưa biết gì nhiều về anh.
Thật không công bằng”.
“Vậy em muốn biết gì?” Anh buồn cười trước sự thay đổi chóng mặt của cô, cảm thấy từng tia suy nghĩ của cô luôn tồn tại những cá tính khác biệt.
“Nhưng mà đến nhà em rồi.
Có thể nhường em những câu hỏi cho lần sau được không?”.
Cô tinh nghịch le lưỡi, đưa ra yêu cầu.
Lúc này trong cô thật giống như nàng tiên nghịch ngợm, ngây thơ và hồn nhiên kì lạ.
Lòng anh mềm mại tựa bông, không sao có thể cưỡng lại được lời yêu cầu của cô.
Anh dừng xe, bước xuống và lịch sự mở cửa xe bên ghế cô ngồi.
Anh vội đưa một tay ra, hướng về phía cô, ra hiệu bằng ánh mắt.
Cô có chút ngỡ ngàng nhưng cũng không ngần ngại mà đặt tay lên tay anh, bước xuống.
Cái chạm tay rất nhẹ rồi buông ra ngay lập tức nhưng cũng đủ để Tiết Vũ Khiêm khắc ghi rong lòng.
Từ đằng xa, bác quản gia đã đứng đợi sẵn ở sảnh, có chút không yên.
Thấy cô tiến lại gần mới vội vàng lên tiếng.
“Ban nãy tiểu thư Lý Lệ có nói tiểu thư đi cùng một chàng trai nào đó.
Vậy là Tiết thiếu gia ư?”.
Lại là Lý Lệ.
Cô chán nản ngáp dài, cô ta chắc lại định gây sóng gió gì đây?
“Có chuyện gì sao hả bác? Cháu đi với bạn là thật, đi cùng Tiết đại ca cũng là thật nhưng sao giọng bác có vẻ nghiêm trọng?” cô nhíu mày đi vào nhà, đằng sau là Tiết Vũ Khiêm trầm ổn theo sát, trên tay là hai túi vịt quay có dấu logo của Lý ký nổi tiếng.
Bác quản gia chậc lưỡi, nói nhỏ:
“Lão gia có vẻ không vừa ý.
Xem chừng là có hiểu lầm.
Tiểu thư chú ý chút nhé”.
“Cháu đã rõ rồi.
Bác đừng quá lo”..