Ánh sáng chiếu rọi, mi tâm dài cong vuốt nhẹ nhàng lây động.
Sau khi lấy máu cô không hề biết bản thân mình đã mệt mỏi đến mức nào, vốn dĩ muốn đến phòng bệnh Lâm Hữu Đằng thăm hỏi anh một chút lại ngất xỉu ngay ngoài cửa, hiện tại tỉnh dậy đã là đầu chiều hôm sau rồi.
Bàn tay to lớn ấm áp nắm chặt tay cô không rời, như sợ rằng một giây buông lỏng cô liền biến mất ngay trước tầm mắt anh.
“An Lạc, em tỉnh rồi, em cảm thấy khó chịu chỗ nào không?” Khuôn mặt thẫn thờ cả đêm dài đến hiện tại không chợp mắt bỗng chốc có mùa xuân trở lại.
“Đã là lúc nào rồi bác sĩ Tạ?”
Gần 2 giờ chiều rồi”
Anh đỡ cô ngồi dậy, kê gối để cô tựa lưng vào.
Căn phòng khang trang rộng rãi chỉ có hai người.
Cơ mà cô đã ngủ lâu như vậy sao!? Trác Nhất Phong thế nào rồi nhỉ? Anh đã ổn hơn chưa?
“Sao anh ở đây vậy bác sĩ Tạ?”
“Sau khi bàn giao Trác tổng lại cho bác sĩ Diệp, anh vẫn luôn ở đây hỗ trợ những người khác và chăm sóc vết thương cho Lâm phó tổng”
“Vậy à!?”
Cô không hề biết chuyện này.
Có lẽ tâm trí cô trong lúc rối bời đều dành hết cho Trác Nhất Phong, sau đó thì nghĩ đến Lâm Hữu Đằng…thật có lỗi vì cô đã vô tâm quá mức với bác sĩ Tạ.
“Lâm Hữu Đằng thế nào rồi?”
“Cậu ta chỉ bị vài vết thương nhỏ không đáng quan ngại, nhưng người nhà cậu ta cứ muốn cậu ta phải ở lại bệnh viện theo dõi sức khỏe”
“Tối qua sau khi anh kiểm tra cho cậu ta uống thuốc xong từ phòng bệnh ra thì thấy em bước đi loạng choạng rồi ngất xỉu”
“…”
“An Lạc, sau đó anh mới biết chuyện vừa được giải cứu em đã vội vàng đến đây để hiến máu cho Trác tổng….Em xem nhẹ mạng sống mình như thế ư?”
“…”
Tạ Hựu Thuyết giận dữ, đôi mắt anh biến đổi không còn sự ôn nhu như cái cách anh thường nhìn cô nữa.
Nếu sớm biết người hiến máu cứu hắn là cô thì anh đã chẳng ra tay ‘rút máu’ của hắn rồi.
Đới An Lạc, em làm thiên thần hộ mệnh có lợi ích gì!?
Đối với em, hắn quan trọng đến mức bất chấp nguy hiểm bản thân ư?
Nếu đổi lại là anh, có phải em cũng sẽ lo lắng!??
“Bác sĩ Tạ…”
“..Bác sĩ Tạ”
An Lạc gọi mấy lần mới thấy Tạ Hựu Thuyết đáp lời “Hửm?”
Cũng không biết anh đang suy tư điều gì.
“Vậy anh đã ở đây từ đêm qua đến giờ sao?”
“Phải”
Đưa cô đến đây, xác định được thể trạng suy nhược cơ thể, anh đã truyền cho cô một chai nước biển, ngồi trông chừng không chợp mắt.
Bản thân chẳng rời khỏi căn phòng này nửa bước, bởi anh sợ nếu anh đi khi tỉnh lại người đầu tiên cô nhìn thấy sẽ không phải là anh hoặc là không có ai ở đây sẽ khiến cô hoang mang lo sợ.
Lưu quản gia đã đi tìm cô, ông đến đây rồi cũng nhờ anh trông nom cô giúp, còn ông quay về phòng bệnh chăm sóc Trác Nhất Phong.
“Đã làm phiền anh rồi, vất vả cho anh quá bác sĩ Tạ.
Anh mau đi nghỉ ngơi đi”
“Em có thể đừng khách sáo với anh như thế nữa được không?…Giữa chúng ta tại sao lại giống như có một bức tường kiên cố, mà dù anh cố gắng thế nào anh cũng vẫn không thể bước lên trước một bước nữa vậy?”
“Trác Nhất Phong, em gọi tên cậu ta nhẹ nhàng như giữa hai người không hề có bất cứ khoảng cách nào.
Lúc em cười, lúc em quan tâm cậu ta, lo lắng cho cậu ta….nó cứ như những nhát dao đâm thẳng vào tim anh vậy.
Từng chút, từng chút một gặm nhắm dày vò tâm trí anh”
“Em có biết, ban đầu khi anh nghe Trác Nhất Phong nói em dọn đến Trác gia ở cùng cậu ta, anh đã phải kiềm nén cảm xúc bản thân mình như thế nào không?…Anh nghĩ có phải cậu ta đã dùng cách gì đó để ép buộc em!?…Nhưng hiện tại anh đã xác định được trái tim em cũng hướng về cậu ta”
Đối với An Lạc, Tạ Hựu Thuyết không muốn giấu nhẹm tình cảm, anh muốn bộc lộ để cô hiểu được tâm ý của mình.
Khóe mắt Tạ Hựu Thuyết ửng đỏ, anh cúi mặt nhìn vào bàn tay nhỏ nhắn trong tay mình.
Có thể nắm lấy bàn tay này mãi mãi thì tốt quá!
Nam nhân dáng vẻ chứa đựng quá nhiều điều sầu não cố che đậy thần sắc cúi gầm xuống để cô không nhìn ra, khác hẳn hoàn toàn cậu bác sĩ lạc quan tràn đầy năng lượng tích cực thường hay thấy trước đây.
“Bácc…..Hựu Thuyết” Lòng dạ cô rối như tơ.
Anh hít sâu một hơi, bao nghẹn ngào ngưng đọng ở nơi cổ họng.
Ngẩng mặt nở nụ cười dịu dàng “Anh sẽ không bỏ cuộc”
“Anh phải đi làm việc rồi, em nghỉ ngơi đi.
Anh bảo người mang đồ ăn đến cho em nhé! Phải ăn nhiều một chút mau trở lại là một An Lạc khỏe mạnh vui vẻ, đừng để bản thân gầy quá sẽ không xinh đâu”
Buông lỏng tay cô, chuyển đến đặt lên khuôn mặt xanh xao có phần má hơi hóp vuốt ve nhẹ nhàng vài cái.
Anh nhanh chóng rời khỏi căn phòng như muốn trốn tránh những lời cô sắp nói ra, anh không có đủ can đảm để nghe cô từ chối mình.
Dừng lại nơi vắng người qua lại, tựa lưng vào bức tường truyền đến da thịt cảm giác lạnh lẽo, Tạ Hựu Thuyết đấm vài cái vào tường trút bỏ những kiềm chế….thời gian tiếp theo anh cũng không để cô có cơ hội từ chối mình nữa, anh khẳng định là vậy.