Bầu trời chìm trong màn đêm tĩnh mịch, vầng trăng đơn bạc soi chiếu bầu trời u tối, ánh trăng sáng như dải lụa mỏng cơ hồ lả lướt giữa màn đêm nhìn không rõ màu sắc. Cơn gió lạnh lùng vụt qua khiến tán cây, hoa cỏ lay động tạo nên âm thanh xào xạc. Chim chóc nằm yên trong tổ ấm nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.
Cảnh vật trông thật yên bình êm dịu.
Chớp nhoáng không biết từ đâu có một chiếc xe Audi A7 lao nhanh trên đường cao tốc, ngược hướng gió tiến thẳng tới trước cổng bệnh viện thành phố S.
Diệp Linh với mái tóc cam chanh như màu của quýt đường, đôi mắt xanh lá như pha lê. Gương mặt đáng yêu xinh xắn pha chút sự phóng khoáng, hiếu động cùng đôi môi đỏ mọng không tì vết khiến cho người nhìn thêm mấy phần thiện cảm. Diệp Linh mặc một bộ đồ thể thao kèm theo chiếc áo khoác mỏng manh không được cài khuy áo dường như lúc đi rất gấp gáp. Đôi giày đen có viền trắng thoăn thoắt cùng người di chuyển vào trong thang máy.
Diệp Linh đổ mồ hôi, gương mặt hiện rõ sự lo lắng. Bờ môi hơi mím, chiếc điện thoại trong tay ngày càng xiết chặt. Người đi theo Diệp Linh cả quãng đường nhìn không nổi nữa bèn nói.
” Tiểu thư, cô bình tĩnh một chút. Chúng ta sắp đến rồi. Theo thông tin được điều tra Kiều tiểu thư ở phòng 378 tầng 9. “
Người đàn ông sắc mặt trầm xuống, thanh âm không nghe rõ cảm xúc.
” Theo thông tin thì trưa hôm qua Kiều tiểu thư vừa được phẫu thuật cắt thận xong, hẳn là vẫn đang nghỉ ngơi ở trong phòng. “
Diệp Linh nghiến răng, sắc mặt nặng nề, tâm trạng không có mấy phần vui vẻ.
Suốt mấy ngày nay Diệp Linh liên tục nhắn tin hỏi thăm Kiều Khả nhưng chỉ thấy người đã xem chứ không rep. Gọi điện thì không nghe. Kiều Khả một lời cũng không nói, hoàn toàn tránh mặt Diệp Linh. Trong lòng Diệp Linh sốt ruột liền cho người đi tìm hiểu một lượt.
Người của Diệp Linh làm việc rất nhanh. Chưa đến một ngày toàn bộ thông tin đều được mang đến trước mặt. Cái khác không nói tới nhưng chỉ riêng việc Kiều Khả thà mượn tiền người khác cũng chẳng nói một lời nào với Diệp Linh. Trên diễn đàn trường rầm rộ suốt mấy ngày nay cũng chỉ vì việc này. Kiều Khả đâu phải không nhìn thấy. Tại sao lại im lặng nhìn người khác sỉ nhục, suy diễn về việc mình làm? Tại sao không nói một lời giải thích? Tại sao lại hành động một mình rồi tự giải quyết một mình?
Điều khiến Diệp Linh khó chịu hơn nữa chính là Kiều Khả không nhờ Diệp Linh giúp đỡ. Chỉ một câu nói của Kiều Khả thôi, chút chuyện này Diệp Linh liền có thể xử lý một cách nhanh chóng. Nhưng rốt cuộc là vì cái gì? Là vì lòng tự tôn sao? Hay là trong lòng Kiều Khả Diệp Linh không đủ đáng tin, không đủ trọng lượng, không đủ thân thiết để nhờ cậy hay sao?
Diệp Linh thật sự không hiểu trong lòng Kiều Khả đang nghĩ cái gì. Thà tự mình đi vay tiền người khác, thà bán một quả thận chứ không chịu nhờ Diệp Linh giúp đỡ. Cái gì cũng tự mình chống chọi, lại chẳng chịu xin người khác giúp đỡ cũng không muốn dựa dẫm vào ai. Kiều Khả đây là sự kiên cường ngu ngốc nào đây.
Diệp Linh qua thông tin chỉ biết Kiều Khả đã phẫu thuật cắt thận. Chứ chẳng hề biết câu chuyện phía sau. Đơn thuần Diệp Linh chỉ nghĩ rằng vì tiền nên Kiều Khả mới làm vậy. Bởi vì thứ duy nhất mà Kiều Khả cần lúc này là tiền.
Thoắt cái Diệp Linh đã đứng trước cửa phòng bệnh của Kiều Khả. Dù có gấp gáp đến cỡ nào Diệp Linh vẫn có ý tứ gõ cửa trước. Nghe thấy giọng nói quen thuộc ở bên trong Diệp Linh mới mở cửa bước vào.
Kiều Khả lúc nghe thấy tiếng gõ cửa còn tưởng là y tá đến kiểm tra vào buổi tối nên mới nhanh chóng mời người vào. Nào ngờ khi nhìn thấy bóng dáng hai người bước vào sắc mặt Kiều Khả bỗng biến đổi. Kiều Khả sững sờ kinh ngạc trong giây lát. Kiều Khả mấp máy môi gọi nhẹ một tiếng. ” Tiểu Linh. ”
Diệp Linh nhìn bộ dạng thiếu sức sống tựa hồ như người mới trải qua cửa tử của Kiều Khả thật sự rất đau lòng. Đôi mắt Diệp Linh đỏ hoe ươn ướt nước mắt. Nhịn không được mà rơi lệ.
Mới có mấy ngày không gặp Kiều Khả đã xơ xác, tàn tạ, khí sắc chẳng thua kém người sắp chạm đến cửa tử là bao. Diệp Linh nhìn Kiều Khả phút chốc như hoá thành mẹ hiền chạy đến đem Kiều Khả ôm vào lòng.
Kiều Khả ngây người, trong lòng bỗng chốc dâng lên một đoạn cảm xúc, nó đau như xé ruột xé gan. Cơ hồ nhấn chìm chút sự kiên cường yếu ớt còn lại. Hơi ấm từ Diệp Linh khiến trái tim đang dần nguội lạnh bỗng ấm áp trở lại. Niềm hạnh phúc dâng lên đột ngột khiến cảm xúc của Kiều Khả vỡ òa, giọt lệ tuôn trào.
Nhìn hai cô gái đang ôm nhau khóc người đàn ông lặng lẽ mỉm cười. Thiết nghĩ vị tiểu thư vừa nãy còn đang không giữ nổi bình tĩnh, sắc mặt trầm trọng đem theo ba phần tức giận, năm phần lo lắng, hai phần buồn tủi giờ đây lại không khác gì một đứa trẻ khóc lớn ôm chặt lấy báu vật của mình.
Diệp Linh khóc sưng cả mắt, sụt xịt vài tiếng mới chậm rãi bỏ Kiều Khả ra.
Mặt mày Kiều Khả ướt đẫm nước mắt, hốc mắt đỏ lên trông thấy, một màu đỏ nổi bật trái ngược với màu sắc da trắng nhợt nhạt ấy. Diệp Linh lau giọt lệ còn vươn trên khóe mi, sau đó ngồi đối diện Kiều Khả. Hai người bốn mắt nhìn nhau. Một người kiên nhẫn chờ đợi được nghe lời giải thích. Một người vội vàng che giấu cảm xúc, cơ hồ né tránh ánh mắt từ người đối diện.
Kiều Khả nắm chặt tay, lồ ng ngực phập phồng vì lo lắng, cảm xúc hạnh phúc mới nãy đã bị sự bối rối của hiện tại che lấp.
Kỳ thật Kiều Khả cũng có lời muốn nói với Diệp Linh nhưng lại không biết bắt đầu từ đâu. Sự xuất hiện của Diệp Linh ban nãy thật sự khiến Kiều Khả kinh ngạc nhưng chốc lát cũng ngộ ra được rằng dù Kiều Khả có đi đâu chỉ cần Diệp Linh muốn thì sẽ có thể dễ dàng biết được. Điều này khiến trái tim Kiều Khả có phần khó chịu. Kiều Khả cảm thấy bản thân mình dường như không có bí mật nào có thể giấu kín.
Hồi cấp hai cũng vậy. Có một lần Kiều Khả bị đàn chị lớp trên bắt nạt trấn lột tiền. Chút tiền ít ỏi mà Kiều Khả tiết kiệm rất lâu, chỉ trong một ngày bị bọn họ trấn lột s@ch sẽ. Đã bị lấy hết tiền còn bị đàn chị đánh, mà họ rất thông minh không đánh vào mặt hay những chỗ trên cơ thể dễ dàng bị nhìn thấy mà đánh vào những vùng không ai để ý đến. Kiều Khả không dám nói với bất cứ ai vì sợ sẽ sinh chuyện. Kiều Khả không muốn gây rắc rối cho mẹ mình nên chỉ âm thầm chịu đựng. Sau nhiều ngày bị bắt nạt Kiều Khả dần e ngại sự động chạm từ những người xung quanh, đôi lúc sẽ tỏ ra sợ sệt, né tránh. Nhưng không ai để tâm đ ến chuyện này thậm chí còn lờ đi nó.
Diệp Linh lúc đó là bạn cùng bàn của Kiều Khả, nhận thấy sự khác thường này Diệp Linh cũng đã nhiều lần dò hỏi nhưng Kiều Khả nhất quyết không chịu nói ra việc mình bị bắt nạt chỉ trả lời qua loa rằng không có chuyện gì. Kiều Khả lúc đó rất vui mừng vì có người quan tâm đ ến mình nên càng không muốn gây rắc rối cho Diệp Linh.
Nhưng vào sáng hôm sau những đàn chị bắt nạt Kiều Khả đã bị bắt đứng trước cột cờ mà nêu ra tội trạng của mình và thành khẩn xin lỗi Kiều Khả trong sợ hãi. Kiều Khả từ khó tin đến vui mừng. Sau lại có phần bối rối khi nhận lại ánh mắt có phần thương cảm của những người xung quanh.
Lúc Kiều Khả đang ngẩn ngơ vừa đi vừa suy nghĩ vì sao đàn chị lại nhận tội rồi chịu hình phạt từ nhà trường. Còn cả ánh mắt sợ hãi ấy thật sự khiến Kiều Khả lưu tâm. Bỗng lúc này từ phía sau lưng Kiều Khả vang lên một giọng nói.
” Khả Khả, từ giờ cậu không phải lo lắng mình sẽ bị bắt nạt nữa đâu. “