Bác Phong hét lớn: ” ba!!! “
Bác Phong tức tối nhìn quanh không thấy có bất kỳ thứ gì bảo hộ cuối cùng bác mặc kệ ánh lửa đang cháy rực mà lao vào bên trong
Uyển Ngưng đứng ở ngoài chỉ có thể đứng ở đó nhìn vì ở nơi này bọn họ không có bất cứ thứ gì có thể chữa cháy hay dập lửa.Xung quanh căn nhà hoang này chỉ có cỏ khô và rừng cây…lấy thứ gì ra để dập lửa cơ chứ
Đang lúc không biết làm sao thì bóng dáng cao lớn của bác Phong đã chạy ra ngoài còn đem theo Phong An Huy đi ra theo.Bác trực tiếp ném anh ta ở ngoài cửa: ” mau kéo ra!! “
Nói rồi bác lại chạy vào bên trong cứu ba của mình ra bên ngoài, Uyển Ngưng phản ứng nhanh lập tức chạy nhanh đến chỗ của Phong An Huy kéo anh ta ra xa sau đó cùng đám người dập lửa ở trên người anh
Bác Phong vác ông Phong ra bên ngoài, áo chống đạn của cả hai đều đang cháy.Thuộc hạ lập tức đỡ ông Phong xuống cùng nhau dập lửa rồi cởi áo chống đạn ra
Bác Phong bắn một phát chỉ thiên lên trời rồi cúi xuống nhìn ông Phong: ” ba!! Sao rồi ba “
Chiếc áo sơ mi trên người ông Phong đã được cởi ra lộ ra chi chít những vết sẹo từ lâu, trên da tiếp xúc nhiệt độ trở nên sáp và chuyển sang màu trắng có những vùng da đã bị xém nâu sẫm chứng tỏ ông ấy đã bị bỏng rất nặng cần phải chữa trị ngay lập tức
Còn bên Phong An Huy không tốt hơn là bao, anh tuy chỉ bị bỏng nhẹ nhưng vết rách ở cổ họng đang chảy máu không ngừng.Uyển Ngưng lập tức bịt miệng vết thương lại ngăn ngừa việc máu chảy ra quá nhiều dẫn đến tình trạng mất máu
Trực thăng của Phong gia đã đến nhưng không thể hạ cánh được chỉ có thể thả thang dây xuống.Bác Phong đặt ông Phong lên lưng dùng một sợi dây cố định rồi leo lên thang.Còn Phong An Huy được thuộc hạ đưa lên bên trên
Và chuyện sau đó thì chẳng tốt đẹp là bao…ông Phong tuy tỉnh lại nhưng trên mặt, trên người, chỗ nào cũng có sẹo không thể chữa lành.Còn Phong An Huy thì vẫn luôn có một vết sẹo ở ngang cổ và trên người vẫn còn sẹo do bỏng
Quay trở về hiện tại, ông Phong đưa tay lên vuốt mái tóc của cháu trai sau đó búng vào trán của anh: ” nghe nói cháu rất hay bắt nạt…Uyển Ngưng? “
Phong An Huy nắm lấy tay ông nhẹ giọng nói: ” nào có…con không có bắt nạt cô ấy “
Ông Phong chỉ mỉm cười nói với Phong An Huy vài câu rồi quay sang nhìn Uyển Ngưng: ” cháu ra ngoài đi…ta có chuyện muốn nói với con bé “
Phong An Huy nghe vậy gật đầu đứng dậy tiến đến ôm ông mình một cái rồi xoay người đi ra bên ngoài.Uyển Ngưng ngồi dịch vào vị trí của Phong An Huy ngẩng đầu lên nhìn ông Phong: ” ông…ông có muốn nằm không ạ? “
– ” không…đi lấy cho ta hai trái táo và con dao ” Ông Phong dường như đã nghĩ ra thứ gì đó mà bản thân chưa làm nên đã bảo Uyển Ngưng đi lấy.Cô gật đầu rồi đi lấy táo và dao đem đến cho ông Phong
Nhìn động tác ông cầm dao gọt táo khiến cho Uyển Ngưng không khỏi lo lắng đang tính bảo để cô gọt cho nhưng ông đã đưa tay lên ngăn cản cô lại
– ” Uyển Ngưng…ta biết hiện tại hai đứa đang hẹn hò với nhau! “
Uyển Ngưng nghe thấy chuyện này thì không khỏi đỏ mặt xấu hổ, hai tay cô vô thức bấu vào nhau. Cô chỉ nhẹ giọng vâng một tiếng, ông Phong mỉm cười nhàn nhạt nói: ” thế bao giờ…chính thức ra mắt? “
Có lẽ ý của ông chính là bao giờ cô sẽ xuất hiện với thân phận bạn gái của Phong An Huy chứ không phải là quản gia của anh
– ” dạ…cháu cũng không rõ “
– ” ông muốn nhìn thấy hôn lễ của hai đứa nhưng có lẽ không được rồi…”
Uyển Ngưng ngẩng đầu nhìn ông Phong, trông ông ấy có lẽ rất bình tĩnh khi nói ra câu đó.Cô mím môi lên tiếng phản bác: ” sẽ nhìn thấy thôi ạ…”
Ông Phong nghe vậy mỉm cười cắt quả táo xếp gọn gàng vào đĩa sau đó đưa cho Uyển Ngưng