21:10 p.m
Tại phòng Lạy Tuyết
Kẹ…ẹ…ttt….
Dưới ánh trăng mờ mờ, một bóng đen đang lấp ló phía ngoài ban công, quăng bỏ sợi dây, nhẹ nhẹ kéo cửa kính ra, cẩn thận lén lúc đi vào.
Bên trong phòng khá là tối, đưa 5 ngón tay ra vẫn chưa thể thấy rõ được. Bóng đen chậm rãi đi về hướng cửa phòng, nhè nhẹ đưa tay mở ra nắm cửa, he hé nhìn bên ngoài.
Ngoài này, Lạy mẹ vẫn còn đang thảnh thơi ngồi trên trường kỉ trước cửa phòng của mình mà uống trà cùng với Lạy ba, nơi đây cách phòng của Lạy Tuyết cũng chưa tới 100 bước.
Aiz….
Nhẹ nhàng khép cửa lại, khóa chốt, nhắm hướng giường của Lạy Tuyết mà đi tới. Trên giường vẫn có thể thấy được người kia đang làm ổ trong chăn.
Từ từ đến gần, cẩn thận bò lên giường…..
Xoạc……Bịch…
Lạy Tuyết: ” Ai? ” khua tay múa chân một cái, Lạy Tuyết chuyển từ thế bị động sang thế chủ động, vung chăn lên trùm người phía sau lại, xoay người 180° trèo lên trên lưng người kia kìm chặt. Đưa tay mở đèn ở đầu giường
Ngọ nguậy….. ngọ nguậy……
Ngươi không chịu bỏ ta ra thì làm sao ta nói cho ngươi biết ta là ai.
Lạy Tuyết : ” Nói! Nửa đêm nửa hôm vào đây có ý đồ gì? ”
Ngọ nguậy dữ dội hơn…..
Cô nãi nãi của ta ơi…. bỏ cái chăn ra…!!!
Lạy Tuyết: ” Được! Nếu ngươi đã không chịu hợp tác, vậy thì ta chỉ có thể trói ngươi lại rồi giải lên phường. ” Lạy Tuyết xiết chặt mép chăn, lực ở trên tay trở nên mạnh hơn.
Người trong chăn vùng vẫy dữ dội lên, cố gắng chết sống tìm được khe hở để vươn cánh tay ra, vẫy vẫy…..
Lạy Tuyết: ” Ngươi….. ả? Tử? ” đang lúc tưởng chừng người trong chăn sắp bị ngộp chết thì Lạy Tuyết cũng đã kịp phát hiện được cánh tay của người kia vươn ra. ( trên tay trái có chiếc nhẫn xoay màu bạch kim á)
Vội vàng gở tấm chăn ra, liền nhìn thấy cái con người mang tên Yên Tử đang chật vật nằm sấp trên giường với tình trạng: chưa biết sống chết ra sao.
Lạy Tuyết: ” Tử? Tử? Em không có sao chứ? Nè! Nè! Nói gì đi! ” gấp gáp nhàu lại lay lay Yên Tử, Lạy Tuyết bây giờ chắc kích động cũng không ít đi? Đây cũng là lần thứ 2 nàng ‘ đánh người không có lý do ‘.
Hứ! Em sắp ngộp chết rồi đây! Chị đúng là đồ độc ác mà….. có phải Lạy mẹ truyền thụ cho chị bí kíp gì gì phải không?
Yên Tử chả thèm trả lời, giả vờ nằm im bất động.
Lạy Tuyết cuốn huých cả lên, nhao nhao lăn qua khều lại….. không có phản ứng! Cố gắng dùng sức lật cả người của Yên Tử lại. Đưa tay lên mũi kiểm tra hơi thở…..
Ách…., tắt thở rồi!
Như đổ thêm dầu vào lửa, Lạy Tuyết gấp đến độ xém chút nữa là hành động nông nổi xốc vác Yên Tử lên bay ngay đến bệnh viện hoặc là nhà xác.
Thở ra một hơi….. cố hết sức làm cho bản thân bình tỉnh lại. Nghiêng người qua ghé sát tai lên ngực của Yên Tử __ kiểm tra nhịp tim.
Thình thịch… thình thịch…. thình thịch… thình thịch… ( tốc độ 100km/h )
Yên Tử thầm than không ổn.
Úi…. mình quên chiêu này nữa a! Chết cha….. chết cha rồi….
Phát hiện ra chuyện không bình thường, Lạy Tuyết chuyển sắc mặt nhanh như lật sách.
Aha…. em ngon nhỉ! Dám giỡn mặt với tôi à? Hôm nay em tới số rồi!
Dự định bật dậy tẩn cho Yên Tử một phát nhớ đời thì ngờ đâu…..
Lạy Tuyết : ” A! ”
Yên Tử bất ngờ vùng dậy, áp chế Lạy Tuyết ở dưới thân.
Ha! ‘ Tiên hạ thủ vi cường ‘ Đây mới là thượng sách!
Yên Tử : ” Uy, đánh người là phạm pháp đó, chị có biết không? ” kìm hai tay Lạy Tuyết ra hai bên, hai chân cũng bị chèn ép kìm hãm lại, không thể cử động.
Lạy Tuyết: ” Còn xâm phạm gia cư bất hợp pháp là ở tù đó, có hiểu không? ” hừ mạnh một cái, nghênh mặt lên đối diện với Yên Tử, nhướng mày thách thức.
Người ta chỉ muốn cùng chị bàn chuyện ‘ gia đình ‘ thôi mà….. cái gì mà xâm nhập với gia cư?
Yên Tử : ” Ách…, à…ờ…chuyện đó em không quan tâm! Nói tóm lại là chị đánh em trước, em cần phải đòi lại. ” chưa dứt lời, liền nghiêng người ra sau, đánh ‘ Bẹp ‘ một cái vào mông của Lạy Tuyết, làm cho nàng phản ứng không kịp, kinh hô lên một tiếng.
Lạy Tuyết : ” Em…. ” trợn mắt, không thể tin nổi cấp độ biến thái của Yên Tử đã đạt tới level cao đến như vậy. Nếu ánh mắt có thể giết người thì Yên Tử đã biến thành một bộ xương khô từ lâu rồi a.
Yên Tử: ” Hả? Gì? Sao? Tình hình bây giờ đối với chị quá bất lợi đi! Đừng có mong mà suy nghĩ tìm cách phản kháng lại. Em sẽ không nương tay đâu. ” tráo trở! thiệt là tráo trở mà.
Lạy Tuyết ở trong lòng đã đem Yên Tử ra phanh thây ngàn mãnh.
Lạy Tuyết: ” Hừm….. em có biết cái gì là vỏ quýt dày có móng tay nhọn không? “Không đợi cho đại não của Yên Tử kịp chạy chương trình, thì Lạy Tuyết ‘ vù ‘ một tiếng lật úp lại tình thế. Ách…! Yên Tử bị đè bẹp dí phía dưới.
– ” A..! “
Ui…kêu trời không thấu a…..
Yên Tử: ” Chị… chơi kì nha, em vẫn chưa có chuẩn bị xong mà… A…A…. đau…đau quá… ” hai tay bị bắt chéo như cánh gà… đau muốn chết!
Ặc… mình lại quên chị ta có võ là sao….
Lạy Tuyết: ” Nha…. ai vừa rồi mới khiêu khích tôi a? ” nhướng mi một cái ( bất chấp có ai nhìn thấy được hay không, vẫn nhướng cho có khí thế của nữ vương)
No! No! No!
Ta sao lại dễ dàng bị áp bách như vậy chứ?
Phản kháng! Phải phản kháng!
Yên Tử đột nhiên nháo lên làm cho Lạy Tuyết không kịp đề phòng. Hai người vật qua vật lại, lăn tới lộn lui, chăn gối lộn tầm phèo….
Sơ suất!
Yên Tử vấp chân lảo đảo ngã về phía trước kéo theo người trước mặt. Vô tình áp Lạy Tuyết hẳn hoi dưới thân mình.
Bốn mắt nhìn nhau…… thôi đành chờ chương mới. (=^.^=)