Ngày hôm sau trên mạng rầm rộ tin.
(Cảnh Hoành Thiên thiếu gia, người kế thừa của tập đoàn Hoành Ngự đã về nước, còn công khai quan hệ yêu đương với diễn viên tuyến hai Đào Yêu Yêu).
Tin này lập tức chiếm cứ top một hot search trên mạng.
Trong lúc cả cộng đồng mạng đang xôn xao thì hiện tại, Lạc Tuyết đang nhàn nhã ngồi trong tiệm cafe cùng nữ chính của thế giới này tâm sự chuyện nhân sinh.
Nữ chính này tên là Tô Vân Kiều, tính cách phóng khoáng thoải mái lại xinh đẹp, lúc cười lên cũng đẹp không kém.
Thảo nào vị nam chính lại thích, đúng là người ta thường nói con người vẫn thường yêu thích cái đẹp.
“Mình nghe nói vị hôn thê của cậu sắp về nước rồi, cậu không thấy hồi hộp sao?”.
Chuyện hai người từng hứa hẹn với nhau nữ chính đã từng tâm sự với nguyên chủ , nên nói ra cũng chẳng ngạc nhiên gì.
“Cũng có một chút, tuy là nói vậy nhưng đôi khi mình thích mối quan hệ không ràng buộc hơn, nó khiến mình thấy tự do”.
Giọng của Vân Kiều nhẹ nhàng như gió xuân tháng ba nghe vào tai vô cùng dễ chịu.
“Nhưng mà! Chuyện quan trọng là ở cậu, dạo này còn ai làm khó cậu không?”.
Vân Kiều đột nhiên cao giọng, biểu cảm hệt như mẹ già lo lắng cho con gái, ra đường sợ bị người ta bắt nạt.
“Không, mình bây giờ khác rồi, mình nhận ra đôi khi có anti fan cũng tốt, chứng tỏ mình tài giỏi hơn người sẽ khiến người khác ganh tỵ”.
Lạc Tuyết ba hoa khoác lác một trận.
Vân Kiều nhìn người con gái đang cười mỉm trước mặt với biểu cảm khinh bỉ.
Đột nhiên nhận ra, có thể bạn mình bị shock đến hỏng não rồi, bây giờ lại bắt đầu tự luyến đến vậy.
Đang xàm một trận thì hai người nghe nữ sinh bên cạnh nói về cái hot search của Đào Yêu Yêu trên mạng nên cũng mở ra xem thử.
“Mộng Mộng! Đây không phải cái cô diễn viên hãm hại cậu ở bửa tiệc rượu sao?”.
Vân Kiều được một phen kinh ngạc, trong giọng nói lại có chút tức giận.
Chính là cái cô ả này đã khiến cho bạn của mình một thời gian bị trầm cảm.
Chưa hết tức giận kéo xuống lại thấy thêm một tin.
Cảnh Hoành Thiên về nước tiếp quản công ty Hoành Ngự, lại là kim chủ cũng là người yêu hiện tại của Đào Yêu Yêu.
Vị nam phụ Cảnh Hoành Thiên này chính là đối thủ của nam chính, hắn ta ra nước ngoài sau nam chính một thời gian, cũng là một tay chơi trong chuyện cưa đổ phụ nữ.
Người phụ nữ lý tưởng thì hắn ta không có, hắn sẽ chọn bừa ra một nữ nhân hắn cho là “đủ tiêu chuẩn” rồi cho cô ta nhiều tài nguyên, phong cách không khác nào nuôi thú cưng vậy.
Trong cốt truyện thì chính người đàn ông này đã âm thầm giúp Đào Yêu Yêu chèn ép nguyên chủ, sau đó mới dẫn đến nguyên chủ tự tử vì áp lực.
Sau này hắn cũng từng nhắm đến nữ chính nhưng bị nam chính phản đòn cảnh cáo khiến cho công ty Hoành Ngự mất đi một nửa số cổ phần hiện có nên hắn mới từ bỏ.
Tuy là cổ thân thể này không có nguyện vọng trả thù người đàn ông này, nhưng hắn ta cũng có góp phần hại nguyên chủ nên Lạc Tuyết quyết định, giúp thì giúp cho trót trả thù cả hai cho đủ bộ.
Chuyện tốt thì cô làm hơi tệ, nhưng khiến người khác ghi thù mình thì cô rất thành thục.
“Tớ không ngờ người đứng sau cái cô diễn viên đáng ghét này lại chính là Cảnh Thâm, thảo nào cô ta lại hóng hách như vậy dám hãm hại cậu”.
Đương nhiên nữ chính cũng biết hắn ta là ai.
Tên này lúc còn ở trường đại học có tiếng ăn chơi gái gú, có rất nhiều bạn gái, cũng không ít thiếu nữ vì hắn mà mất đi thanh xuân tươi đẹp của mình.
Cô ghét hắn, thái độ thì hòa nhã, lịch sự vậy mà con người thì đen tối vô cùng.
Không ai dám làm gì hắn, vì hắn là thiếu gia nhà họ Cảnh, người nhà họ Cảnh này chính là tính cách di truyền, đều xấu tính như nhau.
Nếu không thì hắn ta cũng không như vậy.
“Mộng Mộng à! Cậu phải nhớ cẩn thận đó, người đứng sau cô gái này rất nguy hiểm, nếu có gì khả nghi cậu phải báo cho mình ngay! Nghe chưa?”.
Vân Kiều tỏ vẻ lo lắng nhắc nhở.
“Tớ không lo được cho cậu thì nhà họ Tô sẽ lo cho cậu!”.
Vân Kiều vỗ ngực cam đoan.
Quan hệ của nguyên chủ với nữ chính không chỉ có như vậy, gia đình của cô ấy cũng rất mến nguyên chủ, ba mẹ nguyên chủ và ba mẹ nữ chính đều là bạn thân lâu năm với nhau cũng giống như với nam, nữ chính vậy.
Mẹ của nữ chính rất thích Bạch Mộng, xem cô như người trong nhà mà đối đãi, mỗi lần đến nhà chơi sẽ ở lại trò chuyện với bà rất lâu.
Đến cả Vân Kiều cũng hoài nghi ai mới là con ruột của bà.
Trong thế giới trước, sau khi biết được tin nguyên chủ tự tử còn đến lễ tang của cô khóc rất lâu, ở lại bên cạnh quan tài kể về những chuyện cô từng làm, cảnh tượng lúc đó giống như thường ngày hai người vẫn thường nói chuyện.
Cứ như cô vẫn còn sống và đang ngồi bên cạnh bà nghe bà nói.
Sở dĩ bà Tô thích cô ấy như vậy, là bởi vì ba mẹ của Bạch Mộng đều qua đời trong chuyển bay công tác.
Lúc đó cô còn quá nhỏ, vì là bạn thân bà sợ cô ấy tuổi thân vì không có ba mẹ bên cạnh, nên mới quan tâm cô nhiều đến thế.
Con người sống với nhau lâu còn có tình cảm, sau Vân Kiều thì bà là người khóc nhiều nhất lễ tang của nguyên chủ.
Trong lòng bà từ lâu cũng đã ngầm nhận cô ấy chính là đứa con gái thứ hai của mình rồi.
Đối với một người mẹ khi mất đi đứa con của mình, thì không khác gì cắt đi của bà một cánh tay hay một cái chân cả..