Thứ bảy Trịnh Thần có hẹn đi chơi với bạn, dạo một vòng lại ghé vào một quán cafe uống nước.
“Quý khách muốn uống gì?”
“Cho tôi…”
“Ủa!”
“…”
Trịnh Thần vừa ngước mặt lên thì thấy cô bạn cùng trường của mình.
“Cậu ở đây làm gì?”
“Gì vậy, hai người quen nhau à?”
“À ừ”
Lạc Tuyết vẫn giữ nguyên trạng thái cầm sổ ghi đồ.
“Hai người muốn order gì?”
Sau khi nước được bưng lên Lạc Tuyết cũng không ở lại mà đi làm việc khác, hoàn toàn nhập vai làm một nhân viên chăm chỉ.
“Em gái, lại đây chị hỏi xíu”
“Dạ?”
“Nhóc kia hình như cứ nhìn em hoài, bộ hai đứa có gì hả?”
Lạc Tuyết liếc mắt nhìn về hướng Trịnh Thần.
“Không đâu chỉ là bạn cùng trường, cậu của cậu ta là giáo viên chủ nhiệm lớp em thôi”
“Ồ”
“Nhưng mà em bị nhìn hoài không thấy khó chịu à? Người ta cứ nhìn em mãi luôn ý!”
“Kệ cậu ta đi chị, chắc mắt người ta bị lé”
“…”
Lúc tính tiền vốn là muốn ở ngoài đợi cô tan làm nhưng mà vì vẫn còn bạn bên cạnh, nên Trình Thần chỉ đành để khi khác.
Tan làm Lạc Tuyết đi đến con hẻm mình vẫn hay đi, vô tình gặp lại người quen.
Diệp Linh bị một đám lưu manh, có nam có nữ đứng chặn ngay đường cô đi về.
“Mấy…!mấy người muốn làm gì?”
Sự run sợ trên mặt Diệp Linh không phải giả, cô ấy đang rất sợ, cô ấy bị cướp nên mới đuổi theo vào đây.
Ai ngờ bên trong này tên cướp còn có đồng bọn.
“Nhìn mặt cũng xinh xắn quá nhỉ, còn tiền không cho tụi này mượn xài chút đi”
Ánh mắt dò xét lưu manh của một cô gái nhìn vào Diệp Linh nói.
Miệng thì bảo là mượn nhưng cái giọng điệu đó rõ ràng là nếu không đưa thì chỉ có thể ở đây chờ chết.
“Tôi…!tôi không có…”
“Không có tiền? Mày đùa ai hả! Ăn mặt nhìn cũng toàn đồ hiệu mà nói không có tiền, lừa trẻ con à!”
Bị quát khiến cho cô gái càng run lên lợi hại, muốn khóc nhưng lại cố kiềm nén.
“Tôi nói thật mà, cái túi đó tiền của tôi ở đó hết, trên người tôi không có tiền…”
“Trên người không có tiền thì giao đồ ra đây, không có tiền thì lấy trang sức ra đổi”
“Không…!không được…”
Trên người cô chỉ có một món trang sức thôi, nhưng nó không thể đổi được, mất nó chắc cô chết mất!
“Không được đâu…”
Diệp Linh dù sợ những vẫn lắc đầu.
“Bộ mày nói không là được à”
“Tụi bây, lên coi có gì tốt lấy xuống hết đi!”
Cả đám người đi lên liền muốn động tay động chân.
Vốn Lạc Tuyết cũng không muốn xen vào nhưng cứ dây dưa mãi, việc về nhà sẽ bị trì hoãn lâu lắm.
“Nè”
Đột nhiên có âm thanh người gọi, cả đám nhìn lại, kể cả Diệp Linh đang bị ép đến không chịu nổi cũng nhìn sang.
Vừa thấy là người quen, cô gái yếu đuối lúc nãy còn cố nhịn đột nhiên rơi nước mắt một cách đáng thương.
“Cứu…!cứu mình với…huhu”
“Im miệng, không tao đánh mày!”
Lạc Tuyết đi đến chỗ mấy người kia.
“Tụi bây cản đường tao”
“Mày là con nào, ở đây không liên quan gì đến mày, cút đi!”
“Nói chuyện hùng hổ quá nhỉ! Nhưng mà đây là đường tao hay đi, tụi bây chặn mất thì tao đi kiểu gì?”
“Bộ không biết đi đường khác à!”
Cô ta quát lên với Lạc Tuyết, vẻ mặt hết sức không vui.
Con nhỏ này nhìn từ trên xuống dưới toàn đồ rẻ tiền nếu có đòi cũng chả có bao nhiêu.
“Nhưng mà đi đường khác thì xa quá làm sao giờ?”
Cô gái kia mất kiên nhẫn:” tụi bây đuổi con nhỏ đó đi đi, đừng làm mất thời gian của tao!”
Có đàn em xông lên muốn đụng vào Lạc Tuyết, liền bị cô chỉnh thảm.
“Aaaaaaa! Đau đau đau!”
“Mau tránh đường”
“Má nó con này láo!”
Thấy người của mình bị đánh bọn này làm sao để yên được, bắt đầu đánh nhau.
Nhưng mà chưa qua mấy chiêu, liền bị cô đánh cho ba mẹ nhìn không ra.
“Chị, em sai rồi huhu…”
“Chị, mai mốt tụi em không như vậy nữa, cho tụi em xin lỗi”
“Chị…”
Đi ra khỏi nơi tối tăm phức tạp kia Diệp Linh rối rít cảm ơn Lạc Tuyết.
“Cảm ơn, cảm ơn cậu nhiều nha!”
“Được rồi, chỉ là tôi tiện đường đi qua đó cũng không phải muốn cứu cậu”
“Nhưng mà dù gì cậu cũng đã thay mình giải quyết bọn người kia rất cảm ơn cậu!”
Diệp Linh cùi đầu cảm ơn lia lịa.
Lạc Tuyết nhìn chỉ thấy nếu cô gái này còn cúi đầu nữa chỉ sợ đầu rớt khỏi cái cổ luôn không chừng.
“Được rồi, được rồi đừng cảm ơn nữa về nhà đi”
“Vậy…!vậy mình đi trước nha, tạm biệt cậu, thật sự rất cảm ơn cậu!”
Thấy người đi xa rồi Lạc Tuyết mới thở dài lắc đầu, lúc nhấc chân hình như có đạp trúng thứ gì.
Nhìn lại thì là một sợi dây chuyền, nhìn từ chất liệu chắc là đồ mắc tiền.
Mà đồ mắc tiền thì chắc chỉ có một người ở đây thôi, nhưng mà người đi rồi…
Cái này phải làm sao?
Quyết định thứ hai lên trường trả cũng không muộn, vậy là Lạc Tuyết cầm theo dây chuyền về tới nhà.
Bây giờ là thời gian nghỉ, quanh khu cô mấy đứa nhỏ đang chạy nhảy vui đùa trên hành lang chật chội.
Dường như vẫn là sự hồn nhiên ngây thơ của một đứa trẻ, vẫn chưa phải trải qua bất cứ biến cố hay sóng gió nào.
Lạc Tuyết lướt qua bọn trẻ đi về phòng, vừa đóng cửa thì điện thoại trong túi reo lên.
Điện thoại là loại nút bấm chỉ vừa bằng lòng bàn tay, trên điện thoại hiện một chữ “mẹ.”
“Alo”
“Mẫn Mẫn đó hả con?”
“Dạ”
“Ở trên đó ổn không con? Có thiếu thốn gì không nói để mẹ gửi lên cho”
Vì là điện thoại đời cũ nên âm thanh phát ra cũng không được tốt lắm.
“Chỗ con vẫn ổn lắm ạ”
“Ừm, ở dưới này đang mùa thu hoạch để mẹ đóng gói lại rồi cho người ta gửi lên đó cho con một ít ăn đở đói nha”
“Ở trên đó có một mình, con cũng đừng ăn mỳ gói mãi không có chất dinh dưỡng đâu, nếu không có tiền cứ bảo mẹ, mẹ gửi ít rau củ với tiền lên cho mà xài”
“Dạ con biết rồi, mẹ không phải lo đâu ạ, trên này con lo được mà”
“Không biết bao lâu nữa thì nhà mình mới tụ hợp đầy đủ nữa, mẹ nhớ con quá…”
Trong giọng của mẹ Dịch Mẫn có chút nghẹn ngào.
Đáng lẽ bà nên lên đó chung với con bé, nhưng mà nếu như vậy ruộng nhà ai trông chứ!
Cha nó ở cũng chỉ có một mình, một mình trông nhà một mình trông ruộng sao mà được, nhà họ nghèo cũng không có dư dả gì, chỉ vừa đủ nuôi sống.
Đồ thu hoạch được là chia theo sức lao động, làm được bao nhiêu thì lấy bấy nhiêu, cũng không có chuyện chia đều miệng ăn trong nhà, nhà ai cũng phải ra ruộng làm, ai không làm thì chỉ có thể nhịn.
Tranh thủ ở nhà làm được nhiều chút lại gửi cho con gái ở xa cũng đở hơn là không có.
Ở trên đó cũng không có người quen họ hàng gì, chỉ có thể ủy khuất con bé đi một mình.
Trước đây con bé cũng tự lập bên ngoài được, nhưng mà cũng trong tầm mắt nên bà cũng không lo nhiều, bây giờ là một bên ở quê, bên còn lại ở trên thành phố sao bà không nghĩ nhiều cho được!
“Thôi, mẹ cúp máy trước, con lo học hành thật tốt đi nha”
“Dạ cảm ơn mẹ”
“Ừ”
*tút tút tút*.