Đúng như Tư Nhĩ nói, khoảng bằng giờ năm ngoái cũng có một buổi hoà nhạc của người nghệ sĩ này được tổ chức ở nhà hát lớn nằm giữa trong trung tâm thành phố.
Và hôm đó không chỉ có Tư Nhĩ, Trần Trung cũng mua một cặp vé để cùng Như Nguyệt đi xem vì nghĩ rằng cô ta thích nghe loại nhạc này như thế thì sẽ rất vui khi anh mua được vé vào nhưng trái với suy nghĩ của anh, Như Nguyệt không những không vui mà ngược lại còn gắt lên tiếc rẻ hai tấm vé.
– Sao phải mua làm gì cho tốn tiền? Cũng chỉ là mấy bản nhạc được chơi đi chơi lại thôi mà.
Tiền vé còn đắt nữa.
Em thấy thay vì mua hai cái vé này chi bằng bỏ số tiền đó cho em đi mua quần áo còn hơn.
– Như Nguyệt hớn giọng chê bai.
Lại còn vào đúng hôm cô ta đang bực bội vì không có tiền để mua chiếc áo mới mình thích nên cô ta đã hoàn toàn không quan tâm đến việc Trần Trung có thể bị mấy lời này làm cho tổn thương.
– Có đắt lắm đâu? Áo anh thấy em mới mua hôm trước xong mà, còn buổi hoà nhạc này cả năm mới có một lần thôi đấy! – Trần Trung cố gắng giải thích.
Nhưng Như Nguyệt khi đó một mực không nghe.
– Nhưng chiếc áo mới ra đó đẹp lắm.
Hay anh bán lại hai vé này đi rồi cho em mua áo.
Cho vay thôi cũng được.
Đợi em đi làm có tiền em trả lại cho anh được không? – Như Nguyệt tha thiết muốn mua áo.
Trần Trung với vai trò anh trai không lỡ để em gái mình buồn nên đã đồng ý bán lại hai chiếc vé đó đi để mua áo cho Như Nguyệt , nghĩ lại đến giờ anh vẫn còn chút tiếc vì khi đó không thể trực tiếp nghe những người nghệ sĩ tài năng biểu diễn.
Sau hôm đó Trần Trung mới nhận ra rằng Như Nguyệt vốn chẳng hề yêu thích loại nhạc cổ điển này như anh vẫn thường nghĩ.
Với cô ta loại nhạc này cũng chỉ giống như công cụ để Trần Trung có thể kiếm tiền nuôi nấng cô ta mà thôi.
Có điều biết là thế nhưng Trần Trung không tỏ quá buồn vì điều này bởi sở thích của mọi người là khác nhau, trái lại anh còn cảm thấy có lỗi vì bản thân đã không phải người anh trai đủ tốt để hiểu hết về em gái của mình.
– Anh thấy tôi nên mặc bộ này hay bộ này? – Tư Nhĩ hí hửng đi ra khoe hai bộ đồ với Trần Trung khiến anh giật mình thoát khỏi suy tư về Như Nguyệt.
– Tôi… tôi xin lỗi.
Tôi không cố ý.
Tự nhiên tôi lại quên rằng anh không thể thấy.- Tư Nhĩ xấu hổ nhìn Trần Trung.
Chỉ vì một câu nói bộp chộp mà cô ngại với Trần Trung quá.
– Không sao? Chỉ là bị mù thôi mà.
Tôi cũng quen rồi nên không để ý lắm đâu.
– Trần Trung xua tay cười trừ.- Mà bây giờ mấy giờ rồi? – Trần Trung tiếng lời hỏi.
– Mới khoảng mười giờ sáng.
Anh muốn đi đâu à?- Tư Nhĩ liếc mắt nhìn đồng hồ treo tường, ngơ ngác hỏi .
– À không… tôi chỉ muốn rủ cô đi ăn một bữa cơm thôi, được không? – Trần Trung đính chính lại.
– Được đó! – Tư Nhĩ nhanh chóng nhận lời.
– Thế lát nữa chúng ta đi luôn nhé? – Tư Nhĩ hào hứng nói thêm , vẻ mặt hớn hở tựa một đứa trẻ được cho quà.
Thì tính ra đây cũng có khác gì quà với cô đâu? Cứ chỉ cần nghĩ đến việc có thể được đi nghe buổi hoà nhạc của nhạc sĩ cô yêu thích là cô lại vui không tả nổi.
– Được.
– Trần Trung vui vẻ gật đầu.
.
Buổi hoà nhạc diễn ra vào lúc Bảy giờ tối nhưng Tư Nhĩ với Trần Trung mới Năm giờ đã có mặt ở đây, sẵn sàng thưởng thức những buổi biểu diễn sẽ diễn ra vào tối nay.
Sân khấu được trang trí lộng lẫy với những đèn ánh sáng tinh tế và vô số dụng cụ âm nhạc đều được ban tổ chức chuẩn bị kĩ lưỡng từ rất sớm.
Cùng với đó là ban nhạc và dàn nhạc tuyển chọn từ các nhạc sĩ nổi tiếng đã sẵn sàng để biểu diễn.
Khán giả đông đảo đã đổ về để thưởng thức một buổi hoà nhạc tuyệt vời.
Ai ai cũng đều mong chờ biểu diễn vào tối nay.
– Chỗ chúng ta ở đây rồi! – Tư Nhĩ cẩn thận dìu Trần Trung ngồi xuống ghế của anh sau đó cô mới ngồi vào vị trí của mình ở bên cạnh anh.
– Thật mong chờ quá… – Trần Trung hồi hộp khi chờ đợi những nốt nhạc đầu tiên được vang lên.
– Anh thích nghệ sĩ nào? – Tư Nhĩ tò mò hỏi.
– Nghệ sĩ violon tên P.
– Cô ấy chơi cũng đỉnh nhưng tôi vẫn thích nghệ sĩ của lòng tôi hơn…
– Nghệ sĩ piano T.
– Trần Trung dễ dàng đoán ra tên nghệ sĩ trong lòng Tư Nhĩ.
– Đúng là chỉ có anh mới nhớ.
– Tư Nhĩ vui vẻ vỗ nhẹ vào vai Trần Trung.
Trần Trung sau đó đưa tay lên chạm nhẹ vào vai mình, chỗ Tư Nhĩ vừa chạm vào.
Khuôn miệng hơi nhếch lên khẽ mỉm cười hạnh phúc.
Buổi hoà nhạc bắt đầu với tiết mục của ban nhạc biểu diễn một bản nhạc trữ tình nổi tiếng.
Âm thanh như dòng suối êm dịu, tiếng trống và nhịp đập của nhạc cụ tạo nên một không khí thật lãng mạn.
Sau đó là đến tiết mục của nghệ sĩ piano tên T Tư Nhĩ yêu thích.
Anh ta thể hiện một bản nhạc cổ điển với những giai điệu đầy cảm xúc.
Những ngón tay của người nghệ sĩ này như múa trên phím đàn piano, từng âm thanh đều đưa khán giả vào một trạng thái cảm xúc khác nhau.
Cuối cùng, là bản nhạc Way Back Home được thể hiện bởi nghệ sĩ Violon P mà Trần Trung luôn yêu thích nên anh đã lắng nghe bằng tất cả tâm hồn của mình, bất giác quên đi tất cả thời gian, không gian, mọi suy nghĩ, trăn trở của anh mấy hôm nay cũng đều như tan biến chỉ còn lại những tiếng nhạc du dương, êm ái bên anh mà thôi…
Buổi hoà nhạc kết thúc với một tiết mục của tất cả các nghệ sĩ, họ đã chơi một bản nhạc nhẹ nhàng để tạm biệt khán giả.
Khán giả đứng lên vỗ tay nhiệt tình để tôn vinh những nghệ sĩ tài năng và những bản nhạc tuyệt vời.
Kết thúc buổi diễn, Tư Nhĩ cùng Trần Trung rời vị trí ngồi và ra về ở phía cửa.
Tâm trạng của cả hai sau khi thưởng thức âm nhạc đều vô cùng tốt.
Đặc biệt là Tư Nhĩ bởi lẽ đã từ rất lâu rồi cô không được tham gia một buổi hoà nhạc như thế này.
– Hôm nay vui thật đấy! Cảm ơn anh nha! – Tư Nhĩ thoải mãn quay sang cảm ơn Trần Trung.
– Cô vui là được rồi.
Cứ xem như đây là món quà tôi dành để cả ơn cô đi.
Buổi tối hôm nay cô muốn đi đâu chơi, hay muốn làm gì tôi đều sẽ nghe theo cô.
Chỉ cần là việc tôi có thể làm…- Trần Trung dịu dàng nói.
– Quà của anh tặng tôi? Chà ý nghĩa quá chừng.
Nói thật là phải lâu lắm rồi mới lại có cơ hội đi chơi thế này nên tôi vui lắm đấy! Còn có chút xúc động nữa cơ.
– Tư Nhĩ thật thà nói ra lòng mình.
Ánh mắt cô mơ màng nhìn về phía dòng người đang tấp nập đi ra từ nhà hát.
Trong đầu vô thức nhớ về một vài chuyện không vui trước đây.
Cô nhớ ngày này năm ngoái vì muốn đi nghe buổi hoà nhạc mà cô đã bận rộn suốt mấy hôm nào là mua vé, dọn dẹp nhà cửa từ sáng sớm, chuẩn bị tất tần tật mọi thứ sẵn sàng chỉ để được đi xem vậy mà đến lúc đi gần đi rồi Văn Quảng lại bảo không đồng ý cho cô đi.
Cô khi đó vừa giận vừa ức nhưng lại chẳng thể làm trái lời anh ta nổi.
Tối đến đi ngủ nghĩ đến còn tức tới mức cảm thấy bản thân mình sao quá nhỏ bé đến vậy? Nhỏ bé tới nỗi ngay cả người giúp việc cũng không nhỏ bé như cô…
“Ring ring “- bất ngờ tiếng chuông điện thoại của Tư Nhĩ vang lên ở trong túi, báo hiệu có một cuộc gọi đến.
– Tư Nhĩ… Tư Nhĩ cô có điện thoại kìa.
– Trần Trung thấy chuông điện kêu mà Tư Nhĩ mãi vẫn không nhấc máy bèn lay nhẹ tay cô nhắc nhở.
– Ờ… tôi xin lỗi… – Tư Nhĩ vội nói sau đó lấy điện thoại ra nghe.
Tuy rằng không lưu số nhưng Tư Nhĩ chỉ cần liếc mắt qua một cái là biết ai gọi cho mình liền.
Cô thở dài một hơi mệt mỏi nhấc máy.
Nghe điện thoại của Văn Quảng vào lúc này lại càng khiến cô ghét anh ta hơn nữa.
Anh ta đúng thật là tên rất biết làm người khác ghét mình là.
– Alo?!
– Ồ cô nhận được mèo tôi gửi chưa? – Văn Quảng vào thẳng vấn đề.
Giọng cợt nhả.
– Rồi.
Nếu anh cần tôi sẽ gửi lại.
Tôi đã cho nó ăn uống đầy đủ rồi.
Đảm bảo sẽ không để nó chết đói cho tới khi về tay anh đâu.
– Tư Nhĩ cau có nói.
– Vậy thì không cần.
Chỉ cần cô chăm sóc nó sống tới ngày chúng ta gặp nhau là được.
– Rồi tóm lại sao anh gửi nó cho tôi? Anh có ý gì? – Tư Nhĩ nghi ngờ hỏi lại Văn Quảng.
Đời này anh ta làm gì có chuyện làm việc mà không kèm theo ẩn ý bên trong.
– Chuyện dài lắm… Cô cứ xem nó như thứ đồ phiền phức tôi dành tặng cô đi.
– Vâng cảm ơn anh.
Tôi cúp máy đây! – Tư Nhĩ cọc cằn muốn cúp máy ngay tức thì.
– Khoan đã.
Cô đang ở đâu vậy?
– Ở đâu liên quan gì đến anh? Anh không còn là chồng của tôi nữa thì đừng hỏi tôi những câu như thế.
Tôi nghe không lọt tai nổi.
Đang nói chuyện thì có mấy người đi va phải Trần Trung.
– Ôi xin lỗi anh.
– mấy người đó xin lỗi sau đó có dừng lại xin lỗi xong rất nhanh lại rời đi.
– Anh có sao không? Chúng ta ra kia đứng đi.
– Tư ngay sau đó đã quay sang dịu dàng đỡ lấy Trần Trung, rồi cô lại dùng giọng bực bội nói chuyện với Văn Quảng.- Tôi cúp máy trước đây!
Ở đầu dây bên kia, Văn Quảng lập tức đen mặt khi Tư Nhĩ có thái độ như thế với anh.
Đời anh trước giờ chưa từng bị một cô gái nào phớt lờ như thế.
Điều này dường như đã động chạm đến cái tôi đồng thời cũng như một lời thách thức tới ý chí muốn chiếm hữu của anh.
.
Trần Trung và Tư Nhĩ sau khi nghe nhạc xong thì có ghé vào một quán ăn ở gần nhà hát.
Lúc chiều do phải đi từ ngoại thành lên đây xong lại còn phải nhanh chóng đi vào nhà hát ổn định vị trí khiến cả hai đến giờ vẫn chưa kịp bỏ gì vào bụng.
– Chúng ta ăn một bữa ở đây nhé? Tôi khao.
– Tư Nhĩ nói.
– Không cần đâu.
Bữa này cho tôi mời cô.
Được không? – Trần Trung không cần quá cương quyết, giọng điệu lúc nói chuyện cũng vô cùng nhẹ nhàng nhưng không hiểu sao nó lại cực kì thuyết phục.
– Được thôi.
– Tư Nhĩ gật đầu đồng ý không tranh mời bữa cơm này nữa.
Nhưng vừa bước vào nhà hàng, còn chưa kịp ngồi vào ghế, gọi món thì đã vô tình nghe thấy một giọng nói khá quen.
– Anh… sao anh lại biết cách thức liên lạc của tôi? – Giọng của Như Nguyệt vang ra cách đó không xa.
Trận Trung thoáng nghe đã nhận ra.
Anh nắm vội lấy tay Tư Nhĩ.
– Xin cô… xin cô đừng để Như Nguyệt nhìn thấy tôi.
– Trần Trung yếu đuối cầu xin Tư Nhĩ.
– Anh yên tâm.
Bọn họ ngồi khuất với chúng ta nên sẽ không thấy đâu.
Để tôi dẫn anh đi quán khác vậy.
– Tư Nhĩ trấn an Trần Trung.
– Được.
Cả hai đứng lên đang định rời đi thì lời nói của Như Nguyệt tiếp tục lọt vào tai bọn họ.
– Chuyện chúng ta quen nhau hồi cấp Ba anh có thể không nói ra được không? Số tiền em lấy của anh khi đó em hứa sẽ trả đủ.- Như Nguyệt giọng khẩn khoản cầu xin.
Nghe thế, Trần Trung ngay lập tức đứng sững người lại.
Cả cơ thể anh vào giây phút đó cứng đờ như hoá đá, lẽ nào bao năm bên cạnh Như Nguyệt vẫn còn chuyện gì đó về Như Nguyệt mà anh không biết sao?
– Vì người anh trai mù đó của em sao? Hay vì bây giờ em là con dâu là họ Trần rồi thì không còn muốn dây dưa với anh nữa? Chuyện năm đó của chúng ta vẫn luôn giang dở chứ chưa hoàn toàn kết thúc đâu.
– Ngô Quang Đức đáp lại, giọng nói cương quyết vô cùng.
– Vậy chúng ta nói lời kết thúc là được đúng không? Năm đó là em lừa anh, em yêu anh vì tiền, em muốn có đồ hiệu nên đã yêu anh, ghét bị bạn bè bàn tán về gia cảnh nên bên anh để anh giúp em dẹp miệng bọn họ nên em mong anh hãy quên em đi, ghét em cũng được.
Còn về anh trai nuôi của em, em… – Như Nguyệt khựng lại khi vừa nhắc đến Trần Trung.
– Em có từng thích anh ấy đúng không?
– Em… em… – Như Nguyệt cứ ấp a ấp úng mãi không thể nói ra thành câu hoàn chỉnh.
– Đã có lần anh lén đọc trộm nhật kí của em… em nói là em thích người anh trai nuôi đó của em mà nhưng chỉ vì không thể thừa nhận nên đã yêu anh làm bình phong.
Không phải sao? – Ngô Quang Đức giúp Như Nguyệt nói ra lời trong lòng.
Lời này cứ thế nói ra, Trần Trung cùng Tư Nhĩ đứng ở gần đó đã nghe hết toàn bộ không sót chữ nào.
Tư Nhĩ lo lắng quay sang nhìn Trần Trung từ nãy tới giờ vẫn không chút động tĩnh.
Vẻ mặt ôn nhu nhìn qua còn thấy giống như không có biểu cảm gì khác lạ nhưng thực chất nếu để ý kĩ một chút thì sẽ ra được đằng sau cái biểu cảm không vui không buồn kia chính là một sự đau khổ đến cùng cực.
– Chúng ta… đi.
– Trần Trung nắm chặt nấy tay Tư Nhĩ, giọng nói trầm hẳn xuống và hơi khàn.
Đáp lại, Tư Nhĩ chỉ lặng lẽ dẫn anh ra khỏi quán mà không nói bất cứ một lời nào.
Bởi lẽ những lúc như thế cái người ta cần không phải lời nói mà chính là sự im lặng và thấu hiểu..