Hơn ba mươi phút trôi qua, Đình Nhậm và Vân Kiều cùng một lúc bước ra khỏi phòng mình.
Hai người chạm mặt nhau ở chân cầu thang, đều cảm thấy sửng sốt trước vẻ đẹp của đối phương.
Đình Nhậm mặc bộ vest màu đen với chiếc nơ trên cổ.
Vì thân hình quá chuẩn nên trang phục nào mặc lên người anh cũng tự tăng thêm giá trị của nó.
Còn Vân Kiều chọn một bộ váy dạ hội màu trắng, kiểu dáng váy phồng dài hơn gối một chút, phần trên cúp ngực điểm cùng vải voan tạo cảm giác quyến rũ nhưng vẫn kín đáo.
Nếu không nói là đi dự tiệc thì chắc sẽ bị hiểu lầm là lễ cưới của hai người mất.
Dù chiếc váy này so với váy cưới đơn giản hơn nhiều, nhưng ai cũng mong sớm được nhận thiệp mời từ họ.
Dù đây không phải là lần đầu cô nhìn thấy những hình ảnh tuyệt nhất của Đình Nhậm.
Nhưng phải công nhận, cứ mặc vest lên là anh ta lại biến thành một người đàn ông chững chạc, khác xa với cái tuổi hai tám vốn đã cách cô những mười tuổi rồi.
Một cảm giác cực kỳ nghiêm túc tỏa ra từ anh khiến cho cô cũng thấy hơi thở mình nghẹn lại.
Giống như người này sinh ra đã phải gánh vác những chuyện lớn, nên không dễ dàng gì mà có được loại khí chất bức người như thế.
Đình Nhậm tiến lại chỗ Vân Kiều, giống như muốn ngắm cô cho thật rõ.
Dù hôm nay vẫn phải dùng tóc giả để che đi phần tóc vẫn chưa mọc dài trở lại, nhưng trông cô vẫn rất xinh đẹp, một vẻ đẹp tinh khiết như đóa hoa trà còn đọng lại giọt sương của buổi sớm mai.
Anh chỉ cần đưa tay ra, một người giúp việc phía sau liền đưa cho anh một chiếc hộp gấm màu đỏ sang trọng.
Vân Kiều cũng đang thắc mắc bên trong là thứ gì cho đến khi Đình Nhậm mở nó ra.
Là một sợi dây chuyền kim cương.
Đến cả quản gia và những người làm đứng bên dưới cũng cảm thấy choáng ngợp.
Đình Nhậm tự mình đeo cho cô.
Khi anh đứng sát lại, mùi hương nam tính tỏa ra khiến cô đỏ bừng cả hai tai.
“Nó quý giá quá, em…”
Vân Kiều nói thầm.
“Đây chưa phải là món đồ đắt nhất anh từng mua.
Đã tặng em thì em cứ nhận đi.”
Đình Nhậm vừa gắn khóa cài vừa trả lời.
Nhưng cũng vì Vân Kiều của chúng ta lương thiện quá, cô quen với cuộc sống với những niềm vui bình dị, chứ không phải là xa hoa lấp lánh thế này.
Nếu cô biết được, đây là sợi dây chuyền của nhà thiết kế J.D vừa mới mở bán đấu giá hôm qua thì sao nhỉ? Đình Nhậm chỉ cần nhìn qua là đã thấy vừa mắt, liền cho người chốt đơn thanh toán, không cần phải đấu giá rườm rà.
Đình Nhậm hài lòng nhìn cô rất hợp với món trang sức mới.
Anh đưa tay mình ra.
“Đi thôi, mọi người đang đợi chúng ta đó.”
Vân Kiều từ từ luồng tay mình qua cánh tay anh, cùng đi ra xe.
Chỉ mới thế thôi mà những người giúp việc đã quắn quéo hết cả lên.
Phải nói là Đình gia này có một đội quân đẩy thuyền hết sức hùng hậu.
Tập đoàn Đình Thị
Tiệc mừng năm mới diễn ra vô cùng lớn.
Năm nào cũng vậy, cứ tết dương lịch và tết âm lịch sẽ là hai sự kiện đặc biệt nhất trong năm.
Đình Nhậm cùng Vân Kiều tiến vào hội trường thu hút mọi ánh nhìn của tất cả nhân sự công ty trong hội trường.
Hôm nay là một bữa tiệc lớn, hội tụ đầy đủ các thành viên của Đình Thị từ cấp cao cho đến nhân viên.
Trước ánh mắt đầy ngưỡng mộ của bọn họ, anh và cô nắm tay nhau, đi về phía của Đình lão gia.
“Này, đó là Lục tiểu thư mà hôm qua xuất hiện trên báo đúng không?”
“Tin tức bị phong tỏa cũng khá nhiều, hình ảnh của cô ấy rất ít lộ diện.”
“Sao tôi chưa từng nghe có một gia tộc lớn nào mang họ Lục nhỉ?”
…
Hầu hết bọn họ đều bàn tán về Vân Kiều.
Cũng phải thôi, ngay từ những ngày đầu cô đến, Đình Gia đã ra sức bảo vệ mọi thông tin và hình ảnh của cô trước truyền thông.
Ngoại trừ việc Đình Nhậm cố tình để cho Bạch Liễu Khanh làm rầm rộ trên báo chí, thì những việc cỏn con này sao làm khó được thế lực của Đình Gia.
“Bác Đình.”
Vân Kiều cúi chào ông.
Đình lão gia nhăn mặt, xua xua tay.
“Con vẫn còn gọi ta như vậy, nghe thật xa lạ.”
“Ba à, cô ấy dù gì cũng là con gái.
Ba đừng ép như vậy chứ.”
Đình Nhậm nhận lấy ly rượu vang từ người phục vụ, đưa cho Vân Kiều một ly.
“Con uống rượu được chứ? Có bị đau đầu không?”
“Không sao đâu bác,…à ba”
Nhìn cách cô cố gắng sửa cách xưng hô làm cho Đình Nhậm không nhịn được cười.
Sau một loạt phát biểu chúc mừng năm mới của các lãnh đạo công ty.
Đình lão gia cuối cùng cũng tuyên bố một chuyện quan trọng.
Ông quyết định giao lại cho Đình Nhậm chức chủ tịch tập đoàn như cũ.
Mặc dù vẫn còn hơi giận thằng con trắc nết đã giấu mình chuyện lớn như vậy, thậm chí ông còn suýt công khai “phong sát” Đình Nhậm trên mọi mặt trận kinh doanh.
Nhưng đúng là khối lượng công việc ngày càng nhiều.
Ông cũng không còn khỏe như ngày xưa nữa, dành thời gian còn lại để đi du lịch vòng quanh thế giới.
Ngoài ra còn chuyển nhượng một ít cổ phần của mình đứng dưới tên của Vân Kiều, xem như là sính lễ đầu tiên mà Đình Gia tặng cho cô.