Sau tuyên bố đó của Đình lão gia.
Mọi người trong công ty bắt đầu lấy lòng Vân Kiều nhiều hơn.
Có vẻ lần này đã “chắc kèo” cho cô trở thành thiếu phu nhân, số cổ phần đó tuy nhỏ nhưng có thể sau này Đình lão gia sẽ giao lại tất cả cho cô, bữa tiệc là một cơ hội tốt, ai không biết tận dụng mới là kẻ khờ.
“Lục tiểu thư, tôi là trưởng phòng tài chính.
Hân hạnh được gặp.”
“Sao lại gọi Lục tiểu thư, phải gọi là Thiếu phu nhân.”
…
Bọn họ xúm lại, người thì tay bắt mặt mừng, người thì mời rượu khiến cho cô không kịp trở tay.
“Tôi uống thay cô ấy.”
Vân Kiều định cầm đến ly rượu thứ hai, nhưng hai má cô đã bắt đầu ửng hồng hơn rồi.
May mà đã có Đình Nhậm xuất hiện kịp lúc.
Những người đó cũng hiểu chuyện mà thôi không ép cô nữa.
“Chúc mừng anh.”
Vân Kiều sửa lại cà vạt cho Đình Nhậm, tiện thể ghé sát vào người anh mà nói thầm.
“Về chuyện gì?”
“Từ chủ một công ty nhỏ lại trở thành chủ tịch một tập đoàn lớn.”
“Vậy thì chúc mừng em đã có được anh.”
Đình Nhậm phì cười, thừa biết cô đang đùa mình.
Nhưng dù vậy, chuyện ở công ty Hải Đường cũng cần phải sắp xếp lại.
Chi bằng sáp nhập nó vào tập đoàn luôn thì tốt.
“Em muốn xin anh một việc được không?”
“Nói đi.”
Anh không quen với cách mà cô khách sáo như thế.
Mặc dù sau khi khỏi bệnh, Vân Kiều đã thoải mái hơn khi đối diện với anh, nhưng vẫn cần có nhiều thời gian hơn nữa.
“Em muốn trở lại trường học.
Nghỉ một thời gian như vậy không hay cho lắm.”
“Đừng lo lắng, anh và Thẩm Xuyên đã đăng ký cho em bảo lưu hết học kỳ này.
Bây giờ điều quan trọng là phải thật khỏe đã.”
Anh xoa đầu cô, nở nụ cười ôn nhu.
Từ lúc nào mà người đàn ông này đã luôn cho cô một sự tin tưởng tuyệt đối, hầu như những chuyện mà anh đã làm còn rất nhiều mà cô vẫn chưa biết hết.
Tiệc ở đây còn đến tối mới kết thúc vì được tổ chức rất hoành tráng, vừa hát hò vừa có gameshow các thứ.
Nhưng quá trưa thì cả cô và anh đã âm thầm về nhà rồi.
Còn chưa đến bãi xe, Đình Nhậm đã nhận được cuộc gọi từ phía tổ chức.
Có vẻ như là việc liên quan đến Bạch Liễu Khanh.
“Anh phải đi giải quyết việc này, anh gọi người đến đưa em về.”
Thấy Đình Nhậm vội vã như vậy, Vân Kiều không kịp hỏi thêm điều gì.
Chỉ đành dặn dò anh nhớ về nhà sớm.
Biệt thự Đình gia
Chờ tầm mười lăm phút thì có tài xế đến đón.
Mới có một buổi sáng thôi mà cả khuôn viên này đã được bày trí rất đẹp rồi.
Nhiều thứ lấp lánh như vậy, chỉ bày ra có một ngày rồi lại dẹp đi, có vẻ phí quá.
Quản gia bước ra từ trong phòng thờ, thấy Vân Kiều đã về liền muốn sai người làm cho cô ít điểm tâm.
Nhưng lúc ở công ty đã ăn nhiều lắm rồi, cô vẫn chưa tiêu hóa hết.
“Bác Từ, cháu vào thắp nhang cho ông nhé?”
“Cháu vào đi.
Khi nào đói thì gọi bác, có nước nóng trong phòng tắm rồi đấy.”
Vân Kiều gật đầu lia lịa cho bác ấy yên tâm.
Không khác gì với tính cách của ông nội cô, lo lắng vô bờ bến, lúc nào cũng sợ cô đói, sợ cô bỏ bữa.
Phòng này lúc nào cũng được xông hương trầm thoang thoảng.
Bài vị của các đời tổ tiên thuộc dòng chính của Đình gia đều được đặt ở đây.
Còn có một quyển gia phả dày cộm, có lẽ nào họ đã tồn tại từ thời khai quốc đến bây giờ.
Nghe hơi vô lí, nhưng chắc là con cháu nhiều nên mới tốn giấy mực như vậy.
Bài vị của Đình lão đúng là có khắc tên “Đình Liêm”.
Hai tay cô run lên, liền nhớ tới nội dung của bức thư, cả cái lần mà chính Thẩm Xuyên nói với cô tên thật của Đình lão.
Mọi thứ giống như sụp đổ.
Sao lại thế này, cô vốn không mang họ Lục, cha mẹ ruột thì không rõ, cha mẹ nuôi thì bị giết.
Bây giờ lại đang yêu người mang họ Đình – kẻ thù giết cha mẹ.
Chuyện gì đây, sự trùng hợp này có phải là quá đáng rồi hay không.
Cứ như là có sự sắp đặt sẵn vậy.
Nhưng cô phải đối mặt với Đình Nhậm thế nào, nếu nói cho anh biết, liệu anh có đau khổ giống như cô bây giờ không.
Vân Kiều ngồi bệt xuống đất, nhìn bài vị của Đình lão mà rơi nước mắt.
Vì sao ông ấy lại có liên quan đến hắc đạo? Cha mẹ ruột của cô là ai?
“Lục tiểu thư, có bánh hạt dẻ mới giao đến…”
Từ quản gia bước vào, chưa kịp nói hết câu thì đập vào mắt ông là hình ảnh Vân Kiều đang ngồi trên nền nhà, hai tay ôm lấy đầu gối, gục đầu xuống, nghe tiếng nấc cũng đủ hiểu cô đang khóc.
“Cô sao thế tiểu thư? Nào, đừng khóc, có tôi ở đây mà.”
Bác ấy không ngừng an ủi, chỉ nghĩ đơn giản rằng cô đau buồn vì sự qua đời của Đình lão, chứ đâu biết được mọi chuyện phía sau là gì.
Cô im lặng không nói gì, chỉ vội lau nước mắt rồi tươi tỉnh trở lại.
Rời khỏi đó rồi, cô vội vã chạy lên phòng mình.
“Bác quản gia, tiểu thư có chuỵên gì thế?”
Một người giúp việc hỏi.
“Đừng nhiều chuyện nữa, lo làm việc đi.”