Quán bar S-Night
Một người đàn ông ngồi bên quầy bar, trang phục có phần xộc xệch nhưng gương mặt vẫn sắc sảo vô cùng.
Mấy cô gái ngồi bên kia liên tục bàn tán, muốn đến để làm quen.
Nhưng trông bộ dạng của anh ta cứ liên tục uống rượu, cộng thêm cái cảm giác lạnh gáy khi nhìn vào đôi mắt màu hổ phách ấy khiến ai cũng e ngại.
“Đình Vãn, anh uống hơi nhiều rồi.
Ông ấy còn sống mà thấy anh suy sụp tinh thần thế này thì….”
Người pha chế đồng thời cũng là chủ của quán bar này lên tiếng.
Anh và Đình Vãn vốn là chỗ quen biết, còn lạ gì khi có những chuyện phiền lòng, Đình Vãn đều tìm đến đây để giải sầu.
Cạch!
Tiếng ly rượu đặt mạnh xuống bàn.
Đình Vãn gục đầu xuống, có vẻ như anh ta say lắm rồi, bây giờ chỉ còn cách gọi cho vệ sĩ đến đón.
“Vâng, cảm ơn anh, tôi sẽ đến ngay…”
Tại biệt thự của Đình Vãn vang lên tiếng chuông điện thoại.
Người nhấc máy chính là Lâm Tiểu Yến – quản gia của biệt thự.
Nói đúng hơn thì cô chỉ là người giúp việc thôi, nhưng chỉ một mình cô được ở lại, những người giúp việc khác buổi tối đều phải ra về.
Đình Vãn có khi vì bận rộn công việc mà không trở về, chỉ có Tiểu Yến là được hắn cho phép quán xuyến mọi việc nhà.
Tiểu Yến khoác áo vào, lại cẩn thận mang theo một cái áo khoác cho cậu chủ.
Cô gọi thêm hai vệ sĩ đi cùng vì cần có người lái xe của Đình Vãn về nhà.
“Hai người đợi ở đây, tôi vào trong tìm cậu chủ.”
Chỉ mười lăm phút sau là đến nơi, Tiểu Yến cầm theo áo khoác đi vào quán bar.
Nhìn thấy người đàn ông đang say khướt tại quầy, cô nhìn ra được bóng lưng của Đình Vãn.
Dáng người anh cao to hơn cô nhiều, nhưng những chuyện thế này không phải lần đầu cô làm, vì anh ta đâu phải chỉ say lần đầu tiên.
Cố gắng dìu được Đình Vãn ra ngoài, cô lấy chìa khóa xe từ trong túi áo vest của anh đưa cho một người vệ sĩ, bảo anh ta lái xe về.
Người còn lại thì đi cùng hai người.
“Cha….”
Trên đường về biệt thự, Đình Vãn ngồi dựa vào vai của Tiểu Yến.
Dù sao cô cũng là một nữ nhân, hắn cao lớn như thế nên vai trái cô đã sớm tê cứng, cố gắng một chút nữa thôi, cho đến khi về nhà.
Tiểu Yến nhìn Đình Vãn, kéo lại áo khoác trên người anh, cô không hiểu sao lại thấy mình yếu lòng.
Có thể vì cô cũng là trẻ mồ côi, nhưng Đình Vãn may mắn hơn, anh được Đình lão lão nhận làm con nuôi, tình cảm gia đình cũng rất tốt.
Vì vậy cô hiểu, sự ra đi của ông ấy là một mất mát rất lớn…
Sáng hôm sau, tại Đình gia
Từng tia nắng đầu tiên của ngày mới xuyên qua kính cửa sổ, Vân Kiều chớp chớp mắt, hai hàng mi cong chuyển động, hình như cô đã quên chuyện gì đó thì phải.
Vân Kiều ngồi dậy vươn vai một cái, đây là căn phòng quen thuộc của cô.
“Đã hết sưng rồi, thuốc của bác sĩ Thẩm đúng là tốt.” – Cô vừa đánh răng vừa nhìn lại dấu vết trên mặt mình, vẫn chưa phát hiện ra điều gì bất thường thì phải.
Vân Kiều thay một bộ váy màu hồng đơn giản, có vẻ cô rất thích kiểu váy thiết kế cổ cao nên Từ quản gia đã đặc biệt chuẩn bị rất nhiều.
Bước xuống lầu, cô nhìn ra bên ngoài thì kịp thời thấy chiếc xe của Đình Nhậm vừa rời khỏi.
“Đình thiếu hôm nay đi làm sớm thế nhỉ?”
Không hiểu vì sao mà mấy người giúp việc cứ nhìn chằm chằm cô rồi tùm tỉm cười.
Vân Kiều đi lại chỗ bàn ăn, chỉ thấy còn đúng phần ăn của mình mà người giúp việc đang dọn lên, cô nghĩ rằng Đình lão gia cũng đã rời nhà từ khi mặt trời chưa mọc rồi.
Đúng là người làm ăn có khác, họ giàu có thế này cũng phải đánh đổi nhiều thời gian lắm.
Trước đây, còn trong thời gian tang lễ của Đình lão lão, cô mới thấy Đình lão gia và Đình Nhậm ngồi ăn chung một bữa, còn lại thì họ hầu như chỉ coi dinh thự này là nơi để ngủ thôi.
“Có chuyện gì mà mọi người cứ nhìn em rồi cười thế?” – Vân Kiều vừa ăn vừa thắc mắc.
“Lục tiểu thư, chắc chắn là thiếu gia đã để ý đến cô rồi đó” – Một người giúp việc lên tiếng.
“Sao chứ….làm gì có chuyện đó” – Cô lập tức cười trừ rồi bác bỏ.
“Sao lại không, hôm qua tiểu thư ngủ quên ngoài vườn hoa, chính thiếu gia đã đưa cô vào phòng mà.”
“…..” – Vân Kiều không nói nên lời nữa rồi.
Thì ra từ nãy tới giờ cô cứ có cảm giác là mình đã quên chuyện gì đó quan trọng lắm thì phải.
Hóa ra là đêm qua đợi Đình Nhậm trở về để hỏi rõ mọi việc nhưng thế nào lại ngủ quên mất.
Cũng phải thôi, khi còn ở nông thôn, thói quen ngủ sớm dậy sớm của cô cũng đã hình thành từ lâu rồi.
Nay chỉ cần muộn một lúc thôi là người lúc nào cũng uể oải.
Vậy là đêm qua Đình Nhậm có về nhưng khá trễ, hắn còn bế cô về phòng.
Không thể nào tin được, đây có phải là Đình Nhậm đã mỉa mai cô là kẻ quê mùa trước đây hay không.
“Lục tiểu thư, sao mặt cô đỏ quá vậy?” – Người giúp việc rót cho cô một ly nước cam.
“Tôi…!không có gì đâu, mọi người đừng để ý.” – Không phải vì biết hắn bế cô mà đỏ mặt đâu.
Vì Vân Kiều xinh đẹp, học hành chăm chỉ lại mắc phải một tật xấu, đó là khi ngủ sẽ…ngáy rất to..