Định nghĩa về cái đẹp của mỗi người là khác nhau.
Còn về riêng Ngọc Nghi, cô yêu thích một người mang vẻ đẹp nửa gần nửa xa, lúc nồng ấm lúc lạnh lùng.
Nói cụ thể hơn thì, người cô yêu thích là Hoài Chiêu.
Hoài Chiêu ngồi cách bốn cô cái bàn, cô ngồi gần cuối lớp, còn cô ấy ở bàn đầu, rất thuận lợi để Ngọc Nghi thỏa sức ngắm nhìn mà không sợ bị phát hiện.
Trong mắt cô, Hoài Chiêu như một cánh chim mùa xuân ùa về trong ký ức tươi đẹp.
Tất cả mọi điều ở cô ấy đều gợi đến cho cô cảm giác ấm áp và hạnh phúc.
Ngay từ đầu năm lớp 10, Ngọc Nghi đã sớm ngẩn ngơ trước bề ngoài xinh đẹp của Hoài Chiêu.
Có lẽ nếu Hoài Chiêu cười lên sẽ rất đẹp, khi đó cô đã nghĩ thế, nhưng dáng vẻ luôn luôn nghiêm túc và hời hợt của cô ấy vẫn làm cô cảm thấy cuốn hút.
Hoài Chiêu thanh tao và có đôi chút ngây thơ, tựa như một nốt trầm tinh tế mà cô may mắn tìm được trong mớ thanh âm hỗn độn và ồn ào của cuộc đời.
Cô ấy là nàng thơ, là tình yêu của cô.
Vẻ ngoài xinh đẹp và thành tích học tập xuất sắc của Hoài Chiêu còn rất nổi tiếng ở trường.
Trên diễn đàn của trường phổ thông Thành Bắc, học sinh vẫn hay truyền tai nhau rằng: Hoài Chiêu chính là “hoa khôi giảng đường ngàn năm có một của Thành Bắc”.
Với tư cách là một người hoàn hảo như thế, thì việc Hoài Chiêu nhận được thư tình là chuyện hết sức bình thường.
Bnh thường cái con khỉ ấy!
Vớ va vớ vẩn!
Tên Kiên kia còn chưa được xử lý triệt để, thế mà cứ xuất hiện hết kẻ này tới kẻ khác tơ tưởng đến nàng thơ của cô là sao!?
Sáng nay Ngọc Nghi vừa mới thỏa lòng mong ước là được ăn sáng cùng người đẹp, chưa kịp vui vẻ cho hết ngày thì lá thư rơi ra từ ngăn bàn của Hoài Chiêu như một cái đinh chọc mù mắt cô vậy.
“Ngọc Nghi, buông tay ra.” Thấy người nọ đang siết chặt lá thư trong tay đến phát run, Hoài Chiêu bèn lên tiếng nhắc nhở.
“Gì?” Sắc mặt Ngọc Nghi vô cùng khó coi, nhưng lại không dám tỏ ra tức giận với Hoài Chiêu, cô cố dùng một giọng thản nhiên hết mức có thể, “Bộ cậu thấy tiếc à?”
Hoài Chiêu không đáp mà chỉ thở dài, còn trưng ra bộ mặt “cậu lại thế nữa rồi” với Ngọc Nghi.
Rút kinh nghiệm từ lần trước, Ngọc Nghi không dám nói năng sừng sỏ nữa, liền hạ giọng nhận sai: “Được rồi, cho mình xin lỗi.
Việc có người gửi thư tình cậu không thể kiểm soát được.”
Nhưng trong tương lai, Ngọc Nghi cô đây sẽ kiểm soát được số lượng người dám gửi thư tình cho Hoài Chiêu.
“Vậy…!Cậu có muốn đọc không?” Cầm lá thư đã bị siết chặt đến mức nhăn nhúm trong tay, Ngọc Nghi ngập ngừng hỏi.
“Nếu đọc thì cậu sẽ không giận tôi chứ?”
“A-Ai biết gì đâu à…!Cậu mà sợ mình giận ư?”
“Ừ, sợ.”
Oaa~ Sao cậu lại có thể nói ra mấy lời này bằng bộ mặt nghiêm túc đó chứ!
Tim Ngọc Nghi đập thình thịch, vành tai dần đỏ lên: “M-Mình có dám làm gì cậu đâu mà sợ.”
“Lần trước cậu đã lớn tiếng với tôi.”
Thế là Ngọc Nghi lại một phen rầu rĩ cúi đầu nhận lỗi.
Không ngờ Hoài Chiêu lại thù dai đến vậy.
Còn về lá thư, có lẽ cô không nên xen vào nữa.
Bên ngoài bìa thư màu hồng phấn không có viết tên người gửi, Ngọc Nghi cũng không thể làm ra chuyện bất lịch sự như lục lọi nội dung bên trong.
Đối với một người coi học hành là trên hết như Hoài Chiêu, chắc cô ấy sẽ biết cách để giải quyết ổn thỏa chuyện này.
…
Dù có hơi nổi loạn và học hành chỉ ở tầm khá, nhưng Ngọc Nghi lại được mọi người tin tưởng giao cho một chức danh trong ban Kỷ luật của trường, cơ mà một phần cũng vì ban đang bị thiếu nhân lực trầm trọng nên mới miễn cưỡng nhận cô.
Ngọc Nghi đã rất hào hứng và luôn nở nụ cười toe toét trên môi khi lần đầu làm việc cho nhà trường, nhưng cô lại khá thất vọng vì công việc này vừa mệt lại vừa nhàm chán.
Nhờ vào sự nổi tiếng bởi mấy lần bị mời xuống phòng giám thị, nên thi thoảng vẫn có mấy em khối dưới tươi cười chào đón cô, đó là điều duy nhất cứu vớt cô ra khỏi bờ vực buồn chán.
Sau này, khi biết được Hoài Chiêu là trưởng ban Kỷ luật, cô đã vui sướng đến mức mất ngủ hai đêm liền.
Vậy là, cô ấy đã trở thành động lực để cô không chuồn khỏi ban Kỷ luật.
Hôm nay Ngọc Nghi được giao một nhiệm vụ, đó chính là tuần tra các lớp học ở tầng hai.
Mới đi được hai lớp đầu dãy, Ngọc Nghi đã túm được nạn nhân đầu tiên.
“Tên gì?” Để vào vai cho hợp, Ngọc Nghi đã tập đi tập lại rất nhiều lần để bắt chước được dáng vẻ nghiêm nghị của Hoài Chiêu, “Đi học chứ không phải biểu diễn thời trang, bôi một lớp phấn dày như thế làm gì? Áo cũng chẳng thèm thêu tên nữa.”
Cô bé học sinh lớp 10 bị giọng nói lớn của Ngọc Nghi dọa cho sợ khiếp vía, lắp bắp nói: “E-Em…!Chị à, chị tha cho em lần này đi…”
Cô đã phạm 6 lỗi rồi, nếu thêm lần nữa sẽ bị hạ một bậc hạnh kiểm mất!
“Chậc, lề mề quá đó! Tên gì?” Ngọc Nghi vờ đập bút vào quyển sổ trên tay, gằn giọng nói.
“A, dạ…!Ưm…” Cô gái luống cuống hết cả người, chắc là đang nghĩ ra cái cớ gì đó để thuyết phục Ngọc Nghi, “Chị Nghi…!Chị thích…chị Hoài Chiêu đúng không ạ?”
“Hở?” Ngọc Nghi cứng đơ hết cả người, ngay cả biểu cảm dữ tợn cũng không diễn nổi nữa, cô giả vờ ho một cách đầy bối rối, “Khụ, e-em nói linh tinh gì thế? C-Chị và Hoài Chiêu là bạn cùng lớp mà…”
Nghe vậy cô bé liền tỏ vẻ tiếc nuối: “Vậy ạ…!Em còn định nói cho chị nghe một chuyện, chính là sáng nay có người gửi thư tình cho chị Hoài Ch–”
“Em biết cái gì!? Nói nhanh!” Ngọc Nghi bất ngờ lớn giọng.
Sau đó nhận ra hành động của bản thân hơi kỳ quặc, bèn cố trấn tĩnh lại, “À thì, với tư cách là bạn thân của Hoài Chiêu, chị cũng có quyền biết chuyện đó.
Em biết được cái gì, cứ nói hết ra đi.”
“Người gửi thư là anh Lê Minh Tuấn học lớp 12-6 đấy ạ.
Em đi học từ rất sớm, ngang qua lớp chị thì thấy anh ấy đang lén lút nhét thư vào ngăn bàn của chị Hoài Chiêu.” Kỳ diệu thật, mỗi lần kể chuyện gì gay cấn là cái tật nói lắp của cô bé lập tức biến đâu mất.
“Lớp 12-6 à…” Ngọc Nghi đăm chiêu suy nghĩ.
“À chị ơi, v-vậy tội của em…”
“Từ nãy đến giờ chị chưa thấy ai cả.”
“Cảm ơn chị!” Dứt lời, cô bé lật đật chạy mất hút.
Đến giờ giải lao, Ngọc Nghi vẫn chưa được về lớp, cô đang ở ban Kỷ luật để ban giao công việc.
“Không hay rồi Nghi ơi!”
Giọng ai mà nghe chói tai thế này.
Ngọc Nghi tiếp tục sắp xếp giấy tờ trên bàn, không thèm liếc nhìn người đang đứng trước cửa: “Chuyện gì?”
“Hoài Chiêu…!Hoài Chiêu nhà cậu đánh nhau rồi kìa!” Người chạy đến là Minh Quân, hiện giờ đang chống tay lên đầu gối thở hồng hộc.
“Đùa hả trời!?”.