Phó Mặc có nằm mơ cũng không ngờ mình lại mang tình địch về nhà.
Lúc đó chỉ vì tức giận nhất thời nên mang Thanh Ly về cốt để chọc tức Thiên Ý.
Nào ngờ cô còn chưa tức hắn đã giận đến đầu bốc khói.
Nhìn cảnh hai cô gái quấn quýt nhau không rời, nói cười không ngớt cực kỳ ngứa mắt.
Đêm tới Thanh Ly kia còn mặt dày ngủ cùng Thiên Ý, ngay cả trong bữa cơm cả hai cũng không rời nhau lấy một giây phút nào.
Phó Mặc có cảm giác hắn mới là kẻ dư thừa trong chính căn nhà của mình.
Nếu bây giờ hắn đi mãi không về, nói không chừng hai người kia sẽ khóc vì vui mừng.
Phó Mặc bực dọc đập bàn, lớn giọng gọi.
“Thiên Ý qua đây.”
Thiên Ý ngồi đối diện hắn bỗng quay sang nhìn Thanh Ly bên cạnh, ánh mắt cuối cùng dừng trên người hắn.
Phó Mặc cười thầm, thấy chưa cuối cùng cô vẫn chọn hắn thôi, cô cần hắn.
Nào ngờ Thiên Ý lại nói: “Không qua, em thích ngồi cùng Thanh Ly.”
Một cú tát giáng thẳng xuống mặt hắn.
Phó Mặc ra tối hậu thư đuổi cổ kẻ thứ ba đáng ghét ra khỏi nhà mình.
Đại sự không thành, ngược lại còn khiến Thiên Ý giận chẳng thèm nhìn mặt hắn.
Buổi chiều yên bình, Thiên Ý đang ngẩn người trước cửa sổ thì Thanh Ly bước đến vỗ vai cô cười nói:
“Làm gì mất hồn thế? Hay là muốn xin lỗi tên điên kia nhưng không biết cách?’
Mặt Thiên Ý nghệt ra, cô lắc đầu.
“Không phải, nghĩ linh tinh thôi.”
“Thật à?” Thanh Ly cười khẩy, liếc mắt ám chỉ Thiên Ý nhìn theo mình.
Thiên Ý cau mày khó hiểu: “Sao vậy?”
“Để chị dạy cho em cách xin lỗi đàn ông sao cho hiệu quả nhất nhé.” Dứt lời Thanh Ly đứng lên tiến đến mục tiêu.
Hiển Vinh vừa từ ngoài trở về đến cửa đã bị bạn tốt Thiên Ý chặn đường.
Cô ta ưỡn ngực, dùng thân hình quyến rũ giữ bước Hiển Vinh.
Ngón tay mảnh khảnh chạm lên mặt anh, miết qua đôi môi.
Hiển Vinh cau có khó chịu anh hất tay cô ta ra.
Thanh Ly không biết xấu hổ, càng đuổi cô càng bám chặt lấy anh.
“Làm gì đấy?” Giọng Hiển Vinh đanh lại.
“Không làm gì cả, chỉ muốn làm quen anh trai đây thôi.”
Cô ta tiến lên giả vờ trượt chân ngã vào lòng Hiển Vinh, ở góc độ anh không nhìn thấy Thanh Ly âm thầm nháy mắt với Thiên Ý.
Hiển Vinh đỏ mặt đẩy Thanh Ly, anh lắp bắp.
“Cô đi đứng cho cẩn thận vào, đừng thấy ai cũng vấp ngã.”
Thanh Ly cười khoái chí, nhìn theo bóng lưng Hiển Vinh âm thầm đánh giá.
Xem ra em trai của Phó Mặc đáng yêu hơn hắn nhiều.
Thanh Ly lên giọng dạy bảo: “Thấy chưa, đàn ông ấy mà luôn thích sắm vai mạnh mẽ bảo vệ, em cứ giả vờ yếu đuối là được.”
Nói là vậy nhưng Phó Mặc đó có sợi dây thần kinh không giống người thường.
Thiên Ý không chắc cách đó có thể áp dụng lên hắn hay không.
Càng không muốn lấy lòng hắn.
…
Cuộc sống đảo lộn quá nhiều thứ, dường như cô chẳng dám tin ai nữa.
Thiên Ý luôn có cảm giác ai đó nấp phía sau bóng tối dõi theo nhất cử nhất động của mình.
Phó Mặc về nhà với bộ dạng say sỉn, ôm chầm Thiên Ý sau đó ngã lên giường, kéo theo cô cùng ngã xuống.
Ở khoảng cách gần Thiên Ý có thể ngửi được mùi rượu, cùng hương nước hoa phái nữ trộn lẫn vào nhau.
Cái thứ mùi trần tục thô bỉ nhất trần đời cứ vờn quanh chóp mũi Thiên Ý.
Cô không biết cảm giác hiện giờ của mình là gì? Rõ sẽ có ngày hôm nay, rõ biết con người Phó Mặc trăng hoa muôn lối, nhưng vào giây phút nhận ra điều đó, tim cô lại quặn thắt.
Có lẽ vì Phó Mặc đã từng cứu giúp cô, đối xử ân cần khiến Thiên Ý lầm tưởng mình là duy nhất đối với hắn, để rồi lần nữa đẩy bản thân rơi vào vòng xoáy luẩn quẩn của thương và đau.
Thiên Ý đẩy Phó Mặc ra, cô chống tay ngồi dậy đứng bên mép giường ngắm kỹ gương mặt người đàn ông say mềm.
Chưa lần nào Thiên Ý thật sự ngắm Phó Mặc ở cự ly gần đến vậy, trực giác của người phụ nữ nói cho Thiên Ý biết, ngày mình và hắn xa nhau đang đến gần.
Chẳng biết đã qua bao lâu, những căn biệt kế bên lần lượt tắt hết đèn, Thiên Ý một mình dạo bước trong vườn hoa.
Ánh sáng trên đèn tường kéo bóng cô dài lê thê, Thiên Ý vẫn ngồi đó cô độc nhìn về một hướng vô định.
Bên trong bóng đêm kia có thể là nhà của ai đó, là nơi để họ quay về, còn Thiên Ý đã không còn nhà để về nữa rồi.
Ngay cả bạn bè, chỗ dựa tinh thần duy nhất cũng đang lừa dối cô.
Tiếng bước chân đạp lên cỏ cắt đứt mạch suy nghĩ của Thiên Ý, cô quay đầu nhìn Hiển Vinh đang đi đến.
Khi phát hiện ngoài vườn hoa có người, anh đã thoáng giật mình.
Đinh ninh trong đầu là trộm nên Hiển Vinh muốn đến kiểm tra, nào ngờ lại nhìn thấy Thiên Ý.
Hiển Vinh ngồi xuống ghế đá đối diện, sương đêm thấm ướt áo quần, len lỏi tận sâu da thịt đông mềm từng tế bào.
Ngó nhìn cô gái mang vẻ mặt u sầu, Hiển Vinh cất tiếng hỏi.
“Có tâm sự à? Đừng nói dối tôi, người có tâm sự thường có xu hướng thích buổi đêm.”
“Vì sao vậy?” Thiên Ý dịu dàng lên tiếng.
Hiển Vinh đan mười ngón tay vào nhau, nghiêm túc giải thích.
“Vì màu đen của màn đêm có thể che giấu tâm sự, đêm đen cũng là lúc vạn vật chìm vào giấc ngủ sâu kể cả con người, là thời gian lý tưởng để kẻ có tâm sự được yếu lòng.” Hiển Vinh cười xòa: “Có muốn đặt lịch hẹn với tôi không? Người quen nên tôi lấy giá rẻ.”
Thiên Ý gượng cười, cô đưa tay sờ vào đóa hoa hồng đỏ thẫm, mớ suy nghĩ hỗn độn dâng lên trong lòng.
“Tôi không biết phải nói sao để anh hiểu, chỉ là hiện giờ tôi cảm thấy bản thân đang mất phương hướng.
Tương lai làm gì? Đi về đâu? Tôi đều không rõ.
Nếu là anh, anh sẽ làm thế nào?”
Hiển Vinh gật đầu tiếp nhận câu hỏi của cô.
Anh không dùng thân phận một bác sĩ tâm lý mà đứng trên cương vị một người bạn bình thường, lắng nghe tâm sự đời thường của một con người.
Hiển Vinh đưa ra đáp án.
“Tương lai đối với chúng ta vốn như ban đêm, và điểm đặc biệt của nó chính là sẽ đến vào khung giờ nhất định.
Năm giờ sáng cô mở cửa ra xem màn đêm đã biến mất, tương lai mù mịt chỉ vì cô chưa nhìn rõ.
Nghe có vẻ khó hiểu nhỉ? Vậy để tôi nói đơn giản nhé.
Cô đang dần mất ngọn lửa của mình.
Không đơn giản mà hai từ ‘mục đích’ đồng hành cùng chúng ta suốt đời người.
Sống phải có mục đích, học sinh muốn đạt điểm cao, người đi làm muốn được thăng chức, chính là mục đích để họ cố gắng.
Thử hỏi xem những người có mục đích đã bao giờ mất phương hướng chưa? Vì mục đích của họ chính là lối đi.”
Thiên Ý chú tâm lắng nghe và ghi nhớ những lời Hiển Vinh nói, cô bạo gan hỏi:
“Vậy lỡ như lối đi mà tôi chọn chỉ toàn chông gai thì có nên đi tiếp không?”
“Lựa chọn của cô mà, vì sao hỏi tôi?” Hiển Vinh gãi đầu khiến cho mái tóc xù lên: “Ngay từ đầu con đường cô đi đã nhuộm sẵn màu đỏ, nhưng vì cô ngại bàn chân mình dính bẩn nên mới lưỡng lự.
Cái này tôi hiểu, vì con người ai cũng mong dưới chân mình là hoa là ngọc, chứ không phải máu.
Cô nên để trái tim mình trả lời, có đi tiếp không? Kiên trì sẽ được gì? Từ bỏ thì sẽ ra sao? Tất cả hãy để nó thay cô trả lời.”
Hiển Vinh chỉ vào ngực trái của mình như một lời cam đoan, trái tim sẽ đưa ra đáp án mà Thiên Ý cần..