“Nam hài này may mắn thoát chết, bơi về được. Nhưng giờ cả nhà chỉ còn mình nó. Ban đầu ta đã sắp xếp nó ở nhà của một bà thím, nhưng hắn cứng đầu quá, không ai để ý là lại chạy về đây. Nói chuyện với nó thì nó không thèm đáp lời, ai nói cũng không thèm nghe. Ta đành mang cho nó ít đồ đạc, hằng ngày mang cơm đến, nhưng nó chỉ bày ra vậy mà chẳng bao giờ chịu ăn. Thật tội nghiệp.”
Lời giải thích của thôn trưởng khiến Khuynh Linh giật mình, đồng tử co lại, cảm giác lạnh toát từ bàn chân dâng lên đến tận đỉnh đầu.
Hình ảnh của nam hài đang cúi đầu trước mặt nàng chợt trùng với hình ảnh một tiểu cô nương trong quá khứ.
Tiểu cô nương ấy ôm lấy trụ cửa, bất chấp lời khuyên nhủ của người hầu, nhất quyết không chịu rời khỏi ngôi nhà đã bị cháy rụi. Ngôi nhà chỉ còn vài thanh gỗ đen cháy xém, giữ lại chút hình dạng của ngôi nhà nhưng không thể che gió chắn mưa.
Nam hài ngồi đó, cúi đầu không ăn cơm.
Đột nhiên, nam hài cảm nhận được có ai đó tiến lại gần mới ngẩng đầu lên. Khi thấy một nữ nhân xa lạ, ánh mắt đầy hy vọng của nam hài nhanh chóng tắt lịm.
Nam hài không nói gì với Khuynh Linh, cúi đầu xuống lần nữa.
Nhưng Khuynh Linh ngồi xuống bên cạnh nam hài, tà váy tinh xảo của nàng quét qua những thanh gỗ cháy, để lại những vệt đen.
Nam hài ngước lên nhìn nàng, không hiểu nàng đang làm gì.
Chỉ thấy Khuynh Linh tự nhiên cầm lấy bát cơm trước mặt mình, nhấc đũa lên.
Trên bàn có hai món ăn, một là cá khô, một là dưa muối. Khuynh Linh gắp vài miếng cá khô bỏ vào bát của nam hài, sau đó gắp cho mình một ít dưa muối. Trước ánh mắt đề phòng xen lẫn nghi hoặc của nam hài, nàng bắt đầu ăn.
Dưa muối là củ cải, giòn giòn, nhưng khá mặn. Gió biển mang theo tàn tro đen của gỗ cháy rơi xuống bát cơm trắng, nhưng Khuynh Linh như không để ý, vẫn ăn một miếng cơm rồi kèm với dưa muối.
Nam hài vẫn chăm chú nhìn nàng, nhưng nàng không nói gì, cũng không để ý đến nam hài, như là nàng chỉ đến đây để ăn cơm mà thôi.
Nàng vừa ăn cơm trong bát mình, vừa thỉnh thoảng gắp thức ăn cho na hài.
Chẳng bao lâu, bát cơm của Khuynh Linh đã gần hết, nàng nghiêng bát để nam hài thấy rõ phần cơm còn lại rất ít.
“Nếu ngươi không ăn thì ta sẽ ăn hết đó.” Giọng nàng trong trẻo, trên miệng còn nở nụ cười ấm áp.
Nam hài khẽ mở miệng hỏi: “Ngươi là ai?”
Vì đã lâu không nói chuyện nên giọng nam hài khàn đặc và khô khốc.
“Ta là người đến ăn cơm cùng ngươi.” Khuynh Linh đặt bát xuống, dịu dàng nhìn thẳng vào mắt nam hài.
Câu nói ấy khiến nam hài không kìm được mà mở to mắt, ánh mắt chợt ngấn nước.
Chỉ trong một đêm, nam hài mất cả gia đình, dù chính mắt chứng kiến phụ mẫu và muội muội bị giết hại, nhưng nam hài vẫn không chịu rời khỏi ngôi nhà này, cũng không chịu ăn uống. NAm hài cứng đầu chờ đợi, nghĩ rằng nếu vẫn bày biện cơm nước cho bốn người thì phụ mẫu và muội muội sẽ trở về.
NAm hài nhìn nữ nhân đeo mặt nạ trước mặt, đôi môi run rẩy không thể nói nên lời, nhưng nước mắt đã tuôn rơi trên má.
Khuynh Linh dùng tay lau đi nước mắt cho nam hài. Nàng khẽ thở dài.
“Cơm phải ăn, ngươi phải sống tiếp.”
Bàn tay mềm mại nhẹ nhàng lau nước mắt trên má nam hài, giống như cách mẫu thân của nam hài này ngày thường vẫn yêu thương lau mồ hôi cho nó vậy.